“Thực ra, cháu sớm đã lớn rồi.”
Không hiểu tại sao, Thân Viện Triều bỗng nhớ lại hơn ba mươi năm về
trước. Có lẽ khi người ta tuổi càng cao, thì những ký ức về thời trai trẻ lại
càng thêm rõ ràng...
“Thực ra Thân Minh là con riêng của bác, nó và Thân Mẫn là anh em cùng
bố khác mẹ, mà mẹ của nó đã qua đời từ năm nó 7 tuổi rồi.”
“Cháu biết.”
“Còn nhớ ngày Quốc tế lao động năm đó, bác vẫn còn chưa kết hôn, có đưa
Thân Minh đi công viên Nhân Dân chơi một lần. Đó là ngày vui vẻ nhất
của nó khi còn bé, nó ngồi vòng quay ngựa gỗ, mua một quả bóng bay năm
hào, uống một bình nước cam hai xu... ”
“Con vẫn chưa quên.”
“Con trai, cháu vừa nói gì?”
Ông già nghi hoặc nhìn vào mắt cậu, Tư Vọng quay đầu ra ngoài cửa xe,
ánh đèn chói mắt dội vào, những sợi tóc tơ sau gáy cậu hơi dựng đứng. Xe
đi tới cổng khu nhà nhỏ, cậu đưa Thân Viện Triều tới trước vườn hoa dưới
nhà, khung cửa sổ tầng 4 vẫn sáng đèn. Nếu ông không về, có lẽ Thân Mẫn
sẽ đợi suốt đêm.
“Mười tám năm trước, bốn mươi chín ngày sau khi Thân Minh chết, bác có
mời đạo sĩ đến gọi hồn cho nó.”
“Bác là đảng viên cộng sản lão thành, là người theo chủ nghĩa duy vật kiên
định, sao lại tin vào những thứ đó?”
“Có người nói với bác rằng, nơi con trai bác gặp nạn, âm khí rất nặng, quỷ
hồn sau khi chết đi sẽ vĩnh viễn bị giam dưới địa ngục, chỉ có chiêu hồn