“Cháu biết kẻ đó là ai!”
Thân Viện Triều trầm mặc rất lâu, cuối cùng thân thể cũng mềm trở lại. Tư
Vọng nhân cơ hội cởi trói cho Trương Minh Tùng, đồng thời cũng nói nhỏ
vào tai ông thầy: “Thầy Trương, xin thầy đừng gây ra những hành động báo
thù hay quá khích.”
“Cảm ơn em, trò Tư Vọng.”
Ông ta rất thành thật, không ngừng vận động gân cốt, trốn sau góc tường,
không bỏ trốn cũng không kêu gào.
Tư Vọng ôm lấy ông già đang quỳ trên mặt đất: “Đêm nay cháu tới đây,
vừa là để cứu thầy ấy, vừa là để cứu bác - nếu bác giết người này, bác sẽ trở
thành kẻ có tội, thậm chí có thể bị tuyên án tử hình, cháu không muốn thấy
bác bị bắn chết. Nếu bác chết rồi, con gái bác phải làm sao đây?”
“Mười tám năm nay, mỗi giờ mỗi khắc, bác đều nhớ đến nó, chưa một giây
phút nào phai nhạt, thậm chí còn ngày một rõ ràng hơn. Đời này bác nợ nó
quá nhiều, khi nó còn sống chưa bao giờ bù đắp được cho nó, bác chỉ muốn
thông qua việc báo thù cho nó mà chuộc tội, dù có phải liều cái mạng già
này. Gương mặt nó... cháu không biết được đâu.”
“Bác sai rồi, đất bụi của mười tám năm quá dày, bác sẽ không nhận ra anh
ấy nữa đâu. Dẫu bác có giết người này, Thân Minh cũng chẳng thể nào
sống lại. Bác hãy buông tay đi.”
Những giọt lệ già nua lã chã trên gương mặt Thân Viện Triều, ông nói:
“Câu này, bác đã tự khuyên mình bao nhiêu năm nay. Giờ đây, rốt cuộc
cũng phải buông tay rồi sao?”
Tư Vọng đỡ Trương Minh Tùng dậy: “Thầy Trương, ông ấy sẽ không gây
bất kỳ nguy hiểm gì cho thầy nữa, nhưng em xin thầy đồng ý với em một
chuyện.”