“Cứ nói đi!” Trương Minh Tùng run rẩy túm lấy cậu như túm lấy phao cứu
sinh: “Em nói gì tôi cũng đồng ý!”
“Sự việc đêm nay, em thay mặt bác ấy xin lỗi thầy, chẳng qua ông ấy chỉ
quá nhớ đứa con trai đã qua đời, xin thầy hãy coi như chưa có chuyện gì
xảy ra, càng không nên báo cảnh sát, có được không ạ? Chỉ cần thầy đồng
ý, Tư Vọng nguyện vì thầy làm bất cứ chuyện gì!”
“Được, tôi đồng ý, giữ mồm giữ miệng, mỉm cười xóa hết ân oán!”
Đến lúc này rồi mà Trương Minh Tùng còn nói rõ là văn hoa, Tư Vọng nhỏ
giọng khẽ bảo: “Cảm ơn thầy, em sẽ báo đáp thầy!”
Sau đó, cậu túm lấy viên kiểm sát già: “Mau đi thôi!”
Tiện tay cậu nhặt luôn cây gậy cùng với sợi dây trói Trương Minh Tùng,
những thứ này đều có thể trở thành tang chứng.
Hai người vội vã rời khỏi căn nhà ở tầng 7, nhân lúc đêm khuya rời khỏi
khu vực này, bảo vệ không chú ý lắm, cho rằng hai bố con nhà này đưa
nhau đi học thêm.
Tư Vọng vẫy một chiếc taxi lại, nói ra chính xác địa chỉ nhà Thân Viện
Triều, mười rưỡi tối, mười tám năm trước, vào giờ này, Thân Minh đã là
một xác chết.
Trên đường đi, Thân Viện Triều không nói một lời. Mái tóc ông rối tung,
ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đêm đen, tưởng tượng nỗi đau khổ của người khi
bị giết, và cả nỗi cô đơn vô biên sau khi lìa đời.
“Xin hãy đồng ý với cháu, sau này không làm như vậy nữa - chuyện báo
thù này, cứ giao cho cháu là được rồi.”
“Nhưng cháu vẫn là một đứa trẻ.”