mới có thể dẫn lối cho nó quay về, ít nhất cũng có thể đến thăm bác vào
ngày cô hồn hàng năm, rồi sau đó có thể đầu thai sang kiếp mới.”
Thân Viện Triều nói nghiêm túc lạ thường, không biết là ông già rồi hồ đồ
hay đã thay đổi tín ngưỡng. Thực ra, đó cũng chỉ là do có người muốn lừa
tiền mà nói vu vơ vậy thôi.
Khi tiễn ông vào thang máy, Tư Vọng khẽ nói: “Xin lỗi bác, hai năm nay
cháu cứ luôn lừa dối bác.”
“Không sao, chẳng thà ta tin đó là thật, chẳng thà ta có cơ hội gặp lại con
trai ta.”
Trên hành lang, cậu thiếu niên nắm chặt tay ông, bàn tay đẫm mồ hôi khẽ
run rẩy, bàn tay của người sống một trăm phần trăm: “Trên đời này không
có ma quỷ, xin bác đừng tìm vong hồn của Thân Minh nữa!”
Lời còn đang nói, đã đến cửa nhà, Thân Viện Triều cúi đầu lùi lại một
bước, có lẽ là vì không còn mặt mũi nào nhìn con gái, vẫn là Tư Vọng thay
ông nhấn chuông cửa.
Thân Mẫn vội vàng mở cửa, cô nhìn thấy gương mặt của cậu thiếu niên
trước, rồi ngay sau đó hân hoan ôm chặt lấy bố mình. Khi cô dìu bố vào
nhà, Tư Vọng đã nhanh như cắt chạy ra thang máy, Thân Mẫn hoài nghi,
liệu có phải cậu ta là hồn ma thật hay không?
Chương 7
Mùa hè cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Các bạn cùng lớp đua nhau đi học thêm hoặc mời gia sư đến tận nhà dạy,
thành tích học tập của Thân Mẫn rất tốt nên cũng không tự làm khó bản
thân. Mỗi tuần cô gặp Tư Vọng một lần, cậu luôn hỏi thăm tin tức của bố