“Nhưng bác vẫn chưa nói muốn đi tìm ai?”
“Thân Mẫn là một cô bé ngoan, vì không biết mới nhờ cháu giúp. Cô ấy sợ
bố cô ấy đi giết người, mà bác đã hơn 60 tuổi rồi, chắc chắn sẽ gặp nguy
hiểm. Cô ấy không dám báo cảnh sát, dù bác có đi giết người hay không,
cũng không thể để bác bị công an giam giữ được. Cháu lập tức nhận lời,
đêm nay nhất định phải đưa bác về nhà.”
“Cháu biết ư?”
“Ngoài Trương Minh Tùng ra, bác không thể đi tìm ai khác nữa.”
Vừa dứt lời thì thiếu niên đã xông vào phòng ngủ.
Trương Minh Tùng nhìn thấy cậu thì hoang mang vô cùng, đây chẳng phải
là Tư Vọng, học trò của mình hay sao? Sao lại đi cùng một gã xấu xa thế
này?
“Bác chắc chắn hắn là tên ác ma đó chứ?” Tư Vọng quay đầu nhìn viên
kiểm sát già, đồng thời cũng lôi miếng giẻ trong miệng Trương Minh Tùng
ra, may mà ông ta chỉ có thể phát ra những âm thanh khò khè, không có sức
lực và dũng khí gào lên, “Thầy Trương, xin lỗi thầy, em đến muộn mất rồi.”
Cậu học sinh cấp 3 ngồi xổm trước mặt thầy chủ nhiệm, cẩn thận xem xét
vết thương trên người ông.
“Em đến cứu tôi phải không? Em quen ông ta ư?”
Thân Viện Triều mở to đôi mắt, nhặt gậy lên định đập ông thầy. Tư Vọng
không chút sợ hãi đứng phắt dậy, cướp lấy cây gậy trong tay ông già, đập
thật mạnh vào đầu mình.
Trán cậu trào máu.