Từ nghe cửa vọng ra một âm thanh trầm khàn: “Kiểm sát Thân, bác đang ở
bên trong phải không? Cháu không phải là cảnh sát, cháu là Lượng đây”.
“Lượng, sao cháu lại đến đây?”
Chỉ cách một một lớp cửa, tiếng cậu thiếu niên từ ngoài truyền vào: “Cháu
là u hồn, có thể đến bất cứ đâu, đêm nay cháu biết bác sẽ đến tìm ông ấy.”
“Lượng, đây là việc của bác, không liên quan đến cháu, tốt nhất cháu hãy
mau rời khỏi đây đi.”
“Cháu đã nói rồi - cháu sẽ đích thân bắt con ác quỷ đó, báo thù cho bố
cháu, nếu bác không mở cửa, cháu sẽ báo cảnh sát! Hoặc gọi ngay bảo vệ
ngoài cổng vào.”
Cửa mở ra, dù chỉ là một khe nhỏ.
Trong khe cửa dường như không thấy ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ phân biệt
bóng người mờ mờ, cậu thiếu niên xông vào trong phòng, khóa trái cửa lại
một lần nữa.
Thân Viện Triều lùi lại mấy bước: “Con trai, bác sẽ không trao cơ hội giết
người cho cháu đâu.”
“Cảm ơn bác, kiểm sát Thân, bác không muốn cháu gánh trên lưng một
mạng người, cùng lắm thì bác tự mình thừa nhận tội lỗi. Nhưng cháu là oan
hồn, cháu không sợ luật pháp của trần gian!”
“Sao cháu tìm được đến đây?”
“Nửa tiếng trước cháu nhận được điện thoại của con gái bác - cô ấy nói bác
ra ngoài từ sớm, đến giờ vẫn chưa về, bác để lại một bức thư cho cô ấy, dặn
rằng đêm nay của mười tám năm trước, anh trai cô ấy bị ác quỷ sát hại,
hôm nay bác phải đi báo thù.”