Hà Thanh Ảnh quỳ sụp xuống bên cạnh người đàn ông xa lạ đã lìa trần, cầu
khấn linh hồn anh ta hãy tha thứ cho cô, nhưng cô vẫn sẽ phải giấu giếm
chuyện này y như đã từng làm mười hai năm về trước. Cô rút con dao sau
lưng người chết ra, cẩn thận kiểm tra từng góc nhỏ trên hiện trường giết
người rồi lấy đi tất cả những gì có thể được dùng làm manh mối.
Sau đó, cô vội vàng rời khỏi lòng đất, bỏ người đó lại giữa vòng luân hồi
tối tăm.
Khi Hà Thanh Ảnh về đến nhà đã là nửa đêm, Tư Minh Viễn vẫn đang chơi
mạt chược bên ngoài. Đó là do cô cố tình sắp xếp sẵn cho chồng đi chơi.
Cô giặt đi giặt lại tất cả quần áo, riêng chiếc áo ngoài đẫm máu thì đem đốt
bỏ.
Vốn tưởng rằng cô sẽ thức trắng đêm nay, nhưng không ngờ trong lúc bất
giác thiếp đi cô lại nằm mơ. Cô mơ một giấc mơ rõ ràng chân thực hơn bất
cứ giấc mơ nào trước đó. Trong mơ có một thiếu niên quần áo giản dị quê
mùa, ánh mắt u uẩn đang thắp một ngọn nến, đứng bên giường cô khóc nức
nở...
Hà Thanh Ảnh vẫn còn nhớ gương mặt đó, năm 1983 trên đường An Tức,
trong tầng hầm ngôi nhà đối diện, tên cậu là Thân Minh.
Tờ mờ sáng, Tư Minh Viễn mới quay về nhà, người đàn ông phổi bò ấy
chẳng hề phát hiện ra điều gì khác thường.
Cũng chính trong ngày đó, Hà Thanh Ảnh phát hiện ra mình có thai. Chồng
cô đưa cô đi bệnh viện kiểm tra, thì ra cái thai đã được hơn hai tháng.
Hôm sau, bức thư Hà Thanh Ảnh gửi cho Lộ Trung Nhạc bị trả về bưu
điện. Do phòng chuyển phát thuộc nhà máy gang thép có sai sót nên Lộ
Trung Nhạc đã không nhận được bức thư của cô.
Nhưng Lộ Trung Nhạc cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.