Những năm cuối cùng của thế kỷ 20, đứa bé đã biết đi và biết nói quá sớm,
Hà Thanh Ảnh cảm thấy nó càng lớn càng kỳ lạ. Đứa bé trầm mặc ít lời,
trong nhà bày la liệt súng đồ chơi, xe đồ chơi mà bố mua cho, nhưng nó
cũng chỉ giả vờ chơi đối phó một lát rồi thôi, cũng chẳng hề chạy nhảy lung
tung đụng vào đồ đạc như những đứa trẻ khác.
Khi vẫn còn ở tuổi uống sữa, có lần nó nhân lúc mẹ ngủ quên, bò đến giá
sách lén lấy một cuốn “Tuyển tập Tống từ”, kết quả bị Hà Thanh Ảnh phát
hiện, nó lập tức xé quyển sách làm đôi. Cô nghiêm khắc dạy dỗ con trai. Từ
đó, mỗi khi nó ngẩn người bên cửa sổ, người làm mẹ như cô lại tỉ mỉ quan
sát. Ánh mắt nó không giống người thường, cũng hoàn toàn khác với những
đứa trẻ bình thường, nó luôn chú ý đến những chỗ quan trọng, dường như
còn đọc được tất cả các chữ Hán.
Hàng đêm con trai cô thường hay nói mê, Hà Thanh Ảnh dán sát tai vào
miệng thằng bé, nghe thấy toàn những lời người lớn nói. Trong đó có
đường Nam Minh, khu Ma nữ, đường An Tức... và cả cái tên Tiểu Chi.
Năm Tư Vọng 5 tuổi, nhà máy gang thép phá sản, Tư Minh Viễn thất
nghiệp quay về nhà, trở nên càng ngày càng cục cằn. Có người công nhân
về hưu trong lúc uống say kể với mọi người rằng mùa xuân 5 năm trước đã
trông thấy kỹ sư Lộ Trung Nhạc với vợ của Tư Minh Viễn xuống dưới căn
hầm trong nhà máy. Tuy đúng là sự thật nhưng Hà Thanh Ảnh kiên quyết
phủ nhận. Cô chiến tranh lạnh với chồng hai năm, cho đến khi anh ta chơi
cổ phiếu nợ chồng chất rồi mất tích.
Trong nhà chỉ còn lại mẹ góa con côi.
Có lần cô nghe thấy bài hát “Canh bà Mạnh” của Du Hồng Minh hát trên ti
vi - “Nếu như thực sự có một loại nước/ Có thể khiến em khiến anh uống
vào nhưng chẳng say/ Vậy thì có lẽ sẽ có một loại nước mắt/ Có thể khiến
em khiến anh khóc mà không đau đớn/ Chúng ta cứ tưởng tình yêu quá
hoàn hảo/ Cảm giác đánh cược xa xỉ một lần đó/ Đời này nợ đời trước một
lời hứa/ Mới phát hiện nước đã tràn thành lệ/ Dẫu không nhìn thấy không