Bụng cô càng ngày càng lớn, cô cảm nhận được sinh mệnh bên trong đang
chầm chậm quẫy đạp. Cơ thể cô dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Bởi vì, cô
tình cờ nghe thấy chồng nói rằng: người đàn ông chết trong khu Ma nữ
hôm 19 tháng 6 chính là thầy giáo ngữ văn vừa bị sa thải của trường cấp 3
Nam Minh gần đó, tên anh ta là Thân Minh.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc phá thai, nhưng cứ đi đến cổng
bệnh viện là cô lại lùi bước, đứa trẻ trong bụng khẽ đạp, dường như đâu đó
thấp thoáng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, cô ép mình phải nuốt lệ trở về nhà.
Ngày dự tính sinh rơi vào tháng 1 năm 1996, nhưng không ngờ đứa bé đòi
ra sớm, Hà Thanh Ảnh bị đưa vào viện suốt đêm, đến ngày 19 tháng 12 cô
sinh ra đứa con của mình và Tư Minh Viễn.
Khi y tá bế đứa bé đến trước mặt cô, nhìn gương mặt bé nhỏ nhăn nheo của
nó, òa khóc.
Cô đặt tên con trai là Tư Vọng.
Tư Vọng vừa sinh ra được mấy ngày thì mẹ cậu phát hiện ra một cái bớt
nhỏ xíu sau lưng cậu. Vết bớt hẹp dài giống y như sẹo, nằm ngay bên trái
cột sống, tựa như ngay sau tim. Có cảm giác đứa bé bị đâm một dao từ
trong bụng mẹ vậy. Trong đầu Hà Thanh Ảnh xẹt qua hình ảnh cái đêm
mưa bão nửa năm trước, trong nhà kho hoang phế dưới lòng đất nhà máy
gang thép đường Nam Minh, cô đã đâm chết một người đàn ông từ sau
lưng.
Con dao cắm đúng vào vị trí đó.
Cho nên, cô chờ đợi ngày con đầy tháng cùng với vô số ác mộng.
Hà Thanh Ảnh chưa bao giờ nói cho con trai biết bí mật ấy, bố đứa bé cũng
chưa từng nói - dù sao cũng đâu có ai nhìn rõ được lưng mình.