“Là một xe tải mất phanh đâm vào phải không? Lúc đó tôi cũng có mặt,
chính tôi đã đưa chị đến bệnh viện.”
“Thì ra là em à! Chị hôn mê bốn tháng mới tỉnh, nhưng vì não bộ bị tổn
thương nghiêm trọng sau va đập nên chị mất toàn bộ trí nhớ. Lúc đầu chị
vốn được trường đại học Hong Kong gọi nhập học, nhưng không thể thích
nghi được với môi trường chật chội bon chen ở đó nên đành quay về học
trong nước. Nhưng chị là thủ khoa đại học của thành phố này nên trường
đại học này đã phá lệ cho chị nhập học. Thật ngại quá, nghe nói trước đây
mọi người thường gọi chị là đồ giả trai, nhưng chị chẳng thấy giống chút
nào, có thật là vậy không?
“Doãn Ngọc, chị, quên hết tất cả rồi sao?”
“Thỉnh thoảng trong đầu cứ xẹt qua những hình ảnh và âm thanh kỳ quái,
nhưng chỉ có vậy mà thôi.”
Nhìn hai má ửng hồng của Doãn Ngọc, Tư Vọng ngẩng đầu lên nhìn trời,
rít ra một câu qua kẽ răng: “Hãy cho tôi thêm một bát canh bà Mạnh đi!
Quên, thật tốt biết bao.”