Trước khi từ biệt, Tư Vọng còn ôm chặt Thân Viện Triều, tựa đầu trên vai
ông già, cậu khẽ nói: “Xin bác hãy giúp cháu một việc...” Sau nửa phút thì
thầm, sắc mặt ông kiểm sát về hưu trở nên ảm đạm, ông cúi đầu đáp: “Cháu
biết không, bác luôn muốn tận tay giết chết kẻ đó.”
“Cháu biết.”
“Con trai à, cháu về nhà đi, sau này đừng để bác nhìn thấy cháu nữa.”
Tư Vọng đã ra đến ngoài cửa, cố chấp quay đầu lại: “Xin bác đấy, cháu chờ
điện thoại của bác!”
Thân Viện Triều tựa vào sau cánh cửa, không nói một lời, chỉ có Thân Mẫn
đuổi theo sau, tiễn Tư Vọng xuống lầu, níu lấy cánh tay cậu: “Cậu nói gì
với bố tôi thế?”
“Đó là một bí mật.”
“Khi nào thì chúng ta có thể gặp lại nhau?”
“Đợi khi nào cậu tốt nghiệp đại học!”
“Tớ có thể thơm cậu một cái không?”
Thế là, Tư Vọng khẽ nhắm mắt lại. Thân Mẫn hôn nhẹ một cái lên má cậu.
Cậu nhảy lên xe đạp, chẳng hề ngoái lại, nước mắt cô bé phía sau lã chã
rơi.
Một tháng sau, ngày khai giảng.
Đầu thu, buổi sáng lung linh đầy nắng, Tư Minh Viễn bao hẳn một chiếc
taxi để đưa con trai khởi hành từ tiệm sách cũ đến trường đại học S bên bờ
biển.