Hà Thanh Ảnh đẩy con trai ra, vùi đầu xuống ra sức đào đất, cho đến khi
hai tay bật đầy máu tươi mới lôi ra được một vật đen sì.
Cô lấy vạt áo lau đi lớp bùn đất dính trên con dao, dù đã hoen gỉ nhưng nó
vẫn phản chiếu ra ánh sáng đèn pin đến lóa mắt.
“Đây chính là hung khí năm đó giết hại Thân Minh.”
Diệp Tiêu bỏ con dao vào trong túi đựng vật chứng, dẫn nghi phạm giết
người lên xe cảnh sát, trực tiếp lái thẳng về đồn.
Đêm hôm đó, giám đốc sở cảnh sát đích thân tới gặp Hà Thanh Ảnh, Diệp
Tiêu vẫn làm thư ký ghi chép quá trình thẩm vấn. Cô thừa nhận đã gây ra
hai vụ án mạng năm 1983 trên đường An Tức và năm 1995 trên đường
Nam Minh, hung khí giết chết Thân Minh sẽ trở thành tang chứng quan
trọng nhất để viện kiểm sát giám định và so sánh nhằm báo cáo quá trình
gây án.
Nghi vấn cuối cùng là, bí mật mà cô giấu giếm ngần ấy năm tại sao lại
được thừa nhận ngay lập tức trong hoàn cảnh chẳng hề có bất kỳ bằng
chứng xác thực nào?
Diệp Tiêu đã nghĩ thế này: trong khoảng thời gian gần hai mươi năm qua,
Hà Thanh Ảnh sợ nếu mình bị bắt giam thì Vọng Nhi sẽ trở thành một đứa
trẻ côi cút không nơi nương tựa, không thể tưởng tượng được một đứa trẻ
không có mẹ sẽ lớn lên như thế nào, chưa biết chừng còn đi vào con đường
phạm tội.
Giờ đây, con trai cô đã trưởng thành, chồng cũng đã bất ngờ quay trở lại,
người làm mẹ như cô không còn gì để lo lắng nữa. Hà Thanh Ảnh nói ra
được cũng như trút được gánh nặng, trong lòng chắc chắn sẽ thanh thản
hơn rất nhiều.
Đó là sự giải thoát.