Sáng sớm Tư Vọng mới về đến nhà, bố cậu cả đêm không ngủ, ông đã nhận
được thông báo của Diệp Tiêu, Hà Thanh Ảnh cũng đã gọi điện cho chồng,
bảo với ông rằng - từ nay về sau, cô giao Tư Vọng cho ông.
Tư Vọng tựa đầu vào vai ông, khẽ thì thào: “Bố, con là con ruột của bố.”
“Thực ra, khi bố đi chặt mía ở Nam Mỹ cũng đã nghĩ thông rồi, dù con có
phải là con ruột của bố hay không thì bố cũng vẫn coi con như con đẻ. Con
không biết lúc con mới được sinh ra, bố đã vui đến thế nào đâu.”
Bỗng nhiên Tư Minh Viễn lôi ra một chiếc ví có vẻ rất cũ rồi, mòn vẹt đến
mức lộ ra vài lỗ thủng. Đó là món quà Hà Thanh Ảnh tặng ông trước khi
kết hôn. Mười mấy năm phiêu bạt ở nước ngoài, ông luôn giữ nó bên mình,
trong ví có một tấm ảnh đã hơi ố vàng, là ảnh Tư Vọng ngày đầy tháng, đứa
bé đẻ non này đẹp lạ kỳ, lộ ra ánh mắt u uất giống như người trưởng thành.
“Con đã lớn rồi!”
Tư Minh Viễn so sánh với bức ảnh rồi ôm con trai thật chặt.
Ngày hôm sau, Tư Vọng đến nhà Thân Viện Triều.
Diệp Tiêu đã nhanh hơn cậu một bước, anh gọi điện thoại thông báo tình
hình vụ án với viên kiểm sát già, cũng coi như đã có thể ăn nói với thân
nhân người chết.
Thân Mẫn đã thi đỗ vào trường đại học cô mong muốn, nhưng trường đại
học ấy lại ở một thành phố khác. Cô đang thu dọn hành lý chuẩn bị xa nhà.
Hai tháng trước, cô giáo dạy ngữ văn của cô xảy ra chuyện, bị chết cháy
trên đường An Tức, cô đã đau lòng rất lâu. Trên chiếc tủ đầu giường trong
phòng cô vẫn còn đặt bức ảnh chụp chung với cô giáo.
Tư Vọng đứng đối diện với di ảnh của Thân Minh, cùng với Thân Mẫn thắp
lên ba nén nhang.