Tư Vọng khoác túi hành lý nặng trịch, vẫy tay với bố: “Bố về đi, con biết tự
chăm sóc bản thân mà!”
Cậu một mình bước vào sân trường đại học, biểu ngữ chào đón tân sinh
viên treo ngay trên đầu, trên tấm phông tuyên truyền lớn đính đầy những
bức chân dung của hiệu trưởng các khóa, trong đó có Cốc Trường Long.
Trên đường đi, cứ chốc chốc lại có nữ sinh ngoái lại nhìn cậu, còn có người
hỏi thăm xem cậu học chuyên ngành nào. Một đàn chị năm thứ tư tranh đến
tiếp đón cậu, tận tình hướng dẫn cậu thủ tục đăng ký và nộp học phí, rồi lại
đưa cậu đi xem giảng đường và ký túc xá.
Cuối cùng, Tư Vọng sững sờ nhìn cô nói: “Doãn Ngọc?”
“Em quen chị sao?”
Nữ sinh đại học trước mắt để tóc dài chấm vai, gương mặt trang điểm nhẹ
nhàng, mặc một chiếc váy hoa nhí dài đến đầu gối, không có chút nào là
một cô nàng giả trai, đích thị là một thục nữ tiêu chuẩn.
Nhưng gương mặt đó chưa bao giờ thay đổi, hơn ba năm trước từ biệt trên
đường Nam Minh, khoảnh khắc cô bị xe tải đâm ngay trước mắt, cô vẫn
luôn là cô gái tóc ngắn xinh đẹp.
“Chị tốt nghiệp trường cấp 3 Nam Minh phải không?”
“Đúng vậy, sao em biết?”
“Hồi cấp 3, tôi cũng học trường Nam Minh mà, tôi với chị còn học cùng
trường cấp 2 Mùng 1 tháng 5 nữa cơ, chúng ta từng là bạn thân nhất mà.”
“Thật sao?” Đối mặt với cậu đàn em đẹp trai, cô phấn khởi lạ thường. Cô
xoắn một lọn tóc, tỏ vẻ yêu kiều nói: “Xin lỗi, chị đã quên hết sạch mất rồi!
Ba năm trước sau khi thi đại học chị gặp tai nạn giao thông ngay trước cổng
trường.”