Vĩ Thanh 2
Đông chí.
Ngày mà đêm dài nhất và ngày ngắn nhất trong năm, ấy vậy mà lạ thay mặt
trời lại tỏa ánh nắng ấm áp xuống mặt đất, tạm xua đi cái lạnh buốt giá của
gió mùa đông bắc.
Cậu vừa từ mộ của Âu Dương Tiểu Chi trở về.
Lần đầu tiên quay lại đường An Tức sau nửa năm, Tư Vọng mặc một chiếc
áo lông vũ đen tuyền, trên đường đi, lòng bàn tay nắm chặt, có vật gì đó
cắm vào lòng bàn tay đau nhói.
Số nhà 19 đường An Tức từng là một ngôi nhà hung, giờ đây đã dỡ ngói đổ
tường, trên mặt đất đầy những vết tích cháy xém, nghe nói xác của Âu
Dương Tiểu Chi đã được đưa lên từ chính chân tường này.
Cậu ngồi trên đống đổ nát mà mới nhìn cứ tưởng sẽ nóng rẫy đến mức
người ta phải nhảy lên, nhưng giờ đã lạnh đến thấu xương.
Cậu nhắm mắt lại, mỉm cười với không khí: “Theo tôi nào!”
Đi qua đường An Tức tựa như vượt qua hồ sinh tử.
Trong ngôi nhà cũ kỹ đối diện, ô cửa thông gió của căn phòng dưới hầm
vẫn như xưa. Cậu ngồi yên lặng lẽ như thế nửa tiếng đồng hồ rồi đứng dậy
rời đi, chờ đến khi xuân về, chốn hoang phế này sẽ trở thành một khoảng
xanh rì.
Tư Vọng ngồi lên chuyến tàu điện ngầm chật như nêm, lắc lư chạy tới
đường Nam Minh. Trời đã gần tối, lòng bàn tay cậu vẫn nắm chặt, đi được
nửa đường thì cánh tay đã tê cứng. Cậu rảo nhanh bước chân, vượt qua