cánh cổng trường chuyên cấp 3 Nam Minh, tán cây trúc đào vươn ra từ bức
tường bao quanh trường.
Đi qua bãi hoang bên đường Nam Minh, cậu quỳ sụp xuống con đường
lạnh lẽo, vùi đầu hối hận nói: “Tôi xin lỗi, thầy Nghiêm.” Cậu nhấc đầu gối
đau buốt lên, đi tới ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà, nhìn thấy những ống khói cao
vút.
Nhà máy cũ nát càng thêm hiu hắt dưới trời đông buốt giá, trông giống như
một di tích cổ xưa bị lãng quên. Cậu bước từng bước vào bên trong, đến
trước lối ngầm vào khu Ma nữ.
Cửa hầm dường như nói chuyện với cậu.
Một phút sau, Tư Vọng đẩy cánh cửa đó ra.
Khu Ma nữ.
Mặt đất bốc bụi lên mù mịt, cậu quỳ trong bóng đêm thăm thẳm, vật bị nắm
chặt trong tay lộ ra, lúc này cậu mới xòe lòng bàn tay ra nói: “Tôi đến đây.”
Trước mặt không có một tia sáng nào, nhưng Tư Vọng vẫn có thể đếm rất
chính xác những hạt tròn trong lòng bàn tay. Đó chính là chuỗi hạt mà
nhiều năm trước được treo trong phòng ngủ của Thân Minh, nhưng ngay
trước ngày anh gặp nạn đã bị làm đứt rồi chẳng thể nào xâu lại được.
Ngày 19 tháng 6 năm 1995, 10 giờ đêm, Thân Minh phát điên giết người
nhưng không hề có ý định bỏ trốn, mà nắm chặt lấy chuỗi hạt này, lảo đảo
chạy đến khu Ma nữ dưới lòng đất.
Sau đó, bị giết chết.
Sợi dây chuyền luôn nằm trong tay Thân Minh, ngâm trong đáy nước bẩn
cùng anh ba ngày, cho đến khi cảnh sát phát hiện ra thi thể. Nhưng họ có