“Vừa mới thấy mặt em là anh đã nghĩ ngay đến một bài thơ của Cố
Thành.”
“Em chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng em muốn tặng anh một món quà!”
Cô xòe lòng bàn tay ra, bên trong có một chuỗi hạt, trông cổ quái hết mức,
cô lè lưỡi bảo: “Anh, anh xem này, đây là ngọc trai này, đây là pha lê này,
đây là viên ngọc giả này, đây là tràng hạt bằng gỗ này... tổng cộng có mười
chín hạt, đều do em nhặt từ thùng rác về đấy, mất ba ngày mới xâu chuỗi
lại được đấy”.
“Ờ!”
Thiếu niên đặt sợi dây dưới ánh mặt trời, nó phát ra ánh sáng bảy màu lấp
lánh.
Cô bé ôm chặt lấy cổ cậu, những ngón tay gầy guộc như con rắn nước
khiến người ta có cảm giác khó thở: “Anh ơi, anh có thể thề với em
không?”
“Thề gì?”
“Vĩnh viễn mang theo chuỗi hạt này bên mình, cho đến tận lúc chết!”
Cậu vui vẻ cười lớn, miết chặt chuỗi hạt trong lòng bàn tay, bế cô bé lên rồi
cao giọng bảo: “Tôi, Thân Minh, xin thề với trời rằng sẽ mãi mãi mang
theo chuỗi hạt Tiểu Chi tặng bên mình, cho đến tận lúc chết!”
Cho tới tận lúc chết...
Bỗng nhiên mặt trời trốn sau vầng mây đen, cả thế giới chìm trong âm u,
trời đổ mưa.
Trời màu xám
Đường màu xám