làm thế nào cũng không thể mở được bàn tay anh ra, cuối cùng phải bẻ hai
ngón tay mới lôi ra được chuỗi hạt đã đứt dây.
Chính cảnh sát Hoàng Hải đã bẻ gãy ngón tay anh.
Sau đó, rất nhiều di vật của người chết được trao lại cho Thân Viện Triều,
chỉ có chuỗi hạt này vẫn nằm trong tay Hoàng Hải, bị khóa trong tủ sắt nơi
căn phòng nhỏ của anh. Sau khi anh hy sinh, Tư Vọng mới lấy trộm được
nó về.
Tư Vọng áp chuỗi hạt vào bên tai, nghe thấy tiếng cười của một cô bé bên
trong những hạt nhỏ kỳ dị này.
“Anh ơi, anh tên là gì?”
“Anh tên là Thân Minh.”
Cậu nam sinh lớp 12 ngồi trên bãi cỏ dại, ngây người nhìn bầu trời quang
đãng.
“Cảm ơn anh đã cứu em.”
Cô bé áo quần rách rưới chỉ khoảng 10 tuổi, trông giống như một con mèo
khoang gầy guộc đến tội nghiệp đang nằm trên lưng cậu thiếu niên, dụi dụi
đầu vào cổ cậu.
“Đừng làm loạn nữa, em tên là gì?”
“Em không có tên.”
“Thôi được rồi, để anh đặt tên cho em nhé, em sẽ tên là...” Cậu thiếu niên
cúi đầu chốc lát rồi véo nhẹ cánh tay gầy như que củi của cô bé. “Tiểu Chi
nhé!”
“Em thích cái tên này!”