Nếu như vẫn còn có kiếp sau? Nếu như vẫn còn có thể đến thế giới lại một
lần nữa? Nếu như có thể tránh được tất cả những sai lầm và tội lỗi? Được
rồi, chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch, mặc dù tôi mới vừa giết anh, nhưng
nếu như gặp lại anh trong một thế giới khác, tôi vẫn cứ muốn nói với anh
một tiếng “xin lỗi”!
Hình như đã ngủ một giấc thật dài, cơ thể đã hồi phục lại tri giác, chỉ có
điều cả cơ thể trở nên rất nhẹ, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay
đi, trong lòng bỗng sung sướng một cách vô cớ - đây có phải là kỳ tích chết
đi được sống lại không?
Bất giác đứng lên rời khỏi khu Ma nữ, nhưng con đường trước mắt lại vô
cùng xa lạ, không còn là nhà xưởng cũ nát, trông giống như khung cảnh
trong bức tranh thêu cổ. Tôi mơ màng cứ thế đờ đẫn bước đi một hồi lâu,
dưới chân là con đường tắt u tối, hai bên là rừng cây xào xạc, ở trên mặt đất
thấp thoáng lộ ra xương trắng, còn có cả đám lửa lân tinh vào những đêm
hè. Phía trên đầu vang lên tiếng kêu ai oán của chim cú, liên tục có những
con chim mang khuôn mặt người bay qua, ngay cả cơ thể cũng là hình dạng
của phụ nữ, đây liệu có phải là yêu quái được nhắc tới trong truyền thuyết?
Có một con sông chắn ngang đường đi của tôi, mặt nước là màu máu đáng
sợ, nồng nặc mùi tanh từ bờ bên kia thổi tới, những cơn sóng lớn cuộn trào
thấp thoáng ẩn giấu bóng người và mái tóc, e là vừa mới dìm chết khá
nhiều người đi thuyền. Tôi men theo bờ sông đi mấy bước, nhưng không
cảm thấy sợ hãi, phát hiện ra có một chiếc cầu đá cổ xưa. Ở bên dưới lan
can cầu, có một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi, lưng còng, không biết bao
nhiêu tuổi rồi, khiến tôi nhớ đến bà ngoại mới mất cách đây hai ngày. Bà bê
một cái bát sứ cũ kĩ, rót đầy nước canh đang nóng bốc khói nghi ngút. Bà
ngẩng đầu nhìn mặt tôi, trong ánh mắt đùng đục, lộ ra một sự kinh ngạc đặc
biệt nào đó, rồi lại lắc đầu mang theo chút tiếc nuối, phát ra thứ âm thanh
khô khốc bi thương, “Sao lại là cậu?”