diện chợt vang lên tiếng kêu thét thảm thiết, có một cô gái lao ra, ngồi ở
trên bậc thềm trước cửa nhà khóc thút thít...
Tôi cũng muốn khóc.
Nhưng tôi chỉ là một cái xác, không biết khóc, chỉ biết chảy mủ.
Tôi sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn, nằm trong một chiếc hộp nhỏ bằng
gỗ mun hoặc inox, nằm ngủ say ở nơi sâu dưới ba tấc đất. Hoặc là, cứ nằm
trên mặt đất u tối lạnh lẽo ở khu Ma nữ, sẽ bị thối rữa thành một đống vật
chất bẩn thỉu, ngay cả chuột và những con côn trùng hôi thối cũng chẳng
thèm ăn. Cuối cùng sẽ bị các con vi sinh vật nuốt chửng hết, cho đến tận
khi biến thành một bộ xương khô.
Nếu như có linh hồn... tôi nghĩ tôi có thể rời khỏi cơ thể, tận mắt nhìn thấy
cơ thể mình lúc đã chết, cũng có thể nhìn thấy hung thủ đã giết hại tôi, còn
có thể có cơ hội báo thù cho mình - hóa thành ác quỷ, suy nghĩ oán hận
mãnh liệt, vẫn in dấu lâu dài ở khu Ma nữ, và xung quanh khu vực trường
cấp 3 Nam Minh.
Thế giới sau khi chết, chắc là không có quan niệm về thời gian, tôi nghĩ, ý
nghĩ oán hận này sẽ là mãi mãi.
Thế nhưng con người ta sống thì không thể nào mãi mãi, chỉ có chết đi mà
thôi.
Con người từ lúc bắt đầu sinh ra, chẳng phải là chờ đợi cái chết sao? Chỉ có
điều, tôi chờ đợi thời gian ngắn ngủi hơn một chút.
Có lẽ, trong số các bạn có một người thông minh, trong một buổi sáng sớm
hay lúc đêm khuya vào một ngày nào đấy trong tương lai, điều tra ra được
chân tướng âm mưu hãm hại tôi, đồng thời bắt được hung thủ đã giết hại
tôi.
Ai đã giết tôi?