Hàng năm vào lễ Thanh minh và ngày đông chí, tôi đều đi thăm mộ mẹ,
mỗi lần đều có một sự lý giải sâu sắc hơn về cái chết. Nếu như sau khi chết
có người vẫn nhớ được bạn, thì không coi như thực sự đã chết, ít nhất bạn
vẫn sống trong lòng những người đó. Mặc dù nằm trong một ngôi mộ vô
chủ cô độc, ít ra bạn vẫn còn sống trong DNA của con cái cháu chắt. Cho
dù bạn không để lại chút huyết mạch gì, ít ra vẫn còn có cái tên và bức ảnh
của bạn, lưu lại ở chứng minh thư, thẻ học sinh, sổ hộ khẩu, thẻ mượn sách,
thẻ bơi, bài luận văn... Tôi rất sợ mọi người lãng quên! Tôi tên Thân Minh,
từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12B trường cấp 3 Nam Minh.
Tôi vừa mới giết chết một người, sau đó lại bị một người khác giết chết.
Trong khu Ma nữ ở hầm ngầm của nhà xưởng bỏ hoang, có một con dao
đâm vào phía sau lưng tôi.
Đeo tấm khăn đen có điểm miếng vải đỏ, tôi tin rằng từ đầu đến cuối mình
vẫn trợn trừng mắt, đó là chết không nhắm mắt mà mọi người vẫn thường
nói, nhưng tôi không nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ đã giết hại tôi.
Có phải đã ngừng thở? Ở cổ tay liệu có còn mạch đập hay không? Động
mạch cổ có còn đập hay không? Máu không lưu chuyển nữa phải không?
Dưỡng khí không thể nào cung cấp cho đại não được? Cuối cùng xảy ra
việc chết não? Không hề cảm thấy sự tồn tại của chính mình.
Không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình thì là chết phải không?
Mọi người đều nói lúc chết rất đau đớn, bất luận là bị chém chết, treo cổ
chết, bóp chết, đầu độc chết, chết đuối, bị đâm chết, ngã chết hay là bị bệnh
tật chết...Tiếp theo là sự cô độc vô tận.
Thời sinh viên, tôi đã từng mượn ở thư viện trường một cuốn sách khoa
học, cuốn sách đó miêu tả lại quá trình tử vong để lại một ấn tượng sâu sắc
trong lòng người đọc.