Giữa đêm đen, tôi trợn trừng mắt, cảm giác như mình đang ngã vật xuống
dưới nền đất lạnh giá, lồng ngực và mặt dính sát xuống vũng nước bẩn thỉu.
Máu ở phía sau lưng phụt ra, ngón tay chỉ cử động được mấy cái, rồi cả
toàn thân không thể nào nhúc nhích được nữa, ở nơi khóe môi cảm nhận
thấy một thứ mùi vị mằn mặn tanh tanh - đó chính là máu của tôi, chúng
đang chảy ồ ạt.
Bên tai vang lên những tiếng bước chân hoảng loạn, tôi cố mở mắt ra nhìn,
nhưng lại chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào cả.
Thời gian như ngừng lại, hình như trôi qua mấy giây, nhưng cũng lại giống
như trôi qua mấy chục năm. Thế giới trở nên tĩnh mịch, không còn khứu
giác, đôi môi cũng không còn thuộc về tôi nữa, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu
bay lên, cảm giác đau buốt tâm can thật không ngờ cũng biến mất, tôi
không biết mình đang ở chốn nào. Kẻ sát nhân, đền mạng.
Chỉ là sự trừng phạt như vậy có lẽ cũng sớm quá thì phải.
Ngày 19 tháng 6 năm 1995, 22 giờ 1 phút 1 giây.
Tôi đã chết.
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi đã tin không có kiếp sau nữa.
Chương 11
Ngày 19 tháng 6 năm 1995, ngày Tân Tị tháng Nhâm Ngọ năm Ất Hợi,
ngày 22 tháng 5 âm lịch, giờ Hợi, hung, “ngày giờ tương xung, nhiều việc
không được thuận lợi”.
Tôi chết vào giờ Hợi.