vòng sau gian nhà xưởng lớn nhất, phía sau có một cánh cửa nhỏ lộ ra
ngoài.
Bọn học sinh gọi nơi này là “khu Ma nữ”.
Tôi rút từ trong túi ra chiếc vòng cổ đó, nắm chặt, cũng không để ý xem là
có dính máu hay không. Châm một que diêm không bị ướt, chiếu sáng bầu
không khí thối rữa, chỉ nhìn thấy đống máy móc cũ kỹ han gỉ. Tôi lo lắng
nhìn ra phía bên ngoài cửa, bầu trời bị tia sét xé rách ra làm đôi, làm nhức
mắt, rồi lập tức lại biến thành một màu đen vô tận, chỉ còn lại tiếng mưa
lõm bõm trầm buồn.
Sao cô ấy vẫn chưa tới? Bên bức tường đầy vết hoen ố trong nhà xưởng, có
một dãy cầu thang đi xuống phía dưới.
Tiếng khóc.
Tiếng khóc của đứa bé mới sinh thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, như thể sợi tơ
nhện, trong bầu không khí ẩm mốc giữa cơn mưa rào, đi vòng qua vô số
những chỗ ngoặt, trèo qua biết bao nhiêu dốc núi và đi xuyên qua đám cây
rậm rạp, chui vào trong màng nhĩ con người.
Trên tay tôi dính đầy máu tươi, mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn, run
rẩy bám lấy bức tường, đối diện với những bậc cầu thang đó, giống như
một cửa động đang hé mở, tiến thẳng vào trong lòng đất.
Tiếng sấm vang rền.
Chân trái giẫm mạnh xuống bậc thềm.
Ngày 19 tháng 6 năm 1955, 9 giờ 59 phút tối, tiếng khóc nào đó hóa thành
một sợi dây thòng lọng treo cổ mềm mại nhưng rắn chắc, thòng vào cổ tôi
kéo tôi xuống dưới đường ngầm sâu hút.
Thật không ngờ cửa kho hàng lại đang mở.