đang đi về hướng trạm xe bus, nhưng tôi không thể để hắn đi đến đó, một
khi đến nơi đông người, thì không có cơ hội ra tay nữa.
Trên đường Nam Minh không có đèn đường, xung quanh không nhìn thấy
một bóng người, phía trước thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh đèn le lói, đó
chính là xưởng gang thép đang ở tình trạng sắp phá sản. Tôi rút con dao
nhọn ở trong ống quần ra, nín thở lao theo. Ngay trong khoảnh khắc
Nghiêm Lịch nghe thấy tiếng bước chân, định quay đầu lại, thì tôi đã cắm
phập con dao vào lưng hắn.
Thật khốn kiếp, tối qua đã diễn tập vô số lần, một dao chí mạng vào phía
sau lưng đối phương ở vị trí quả tim, nhưng trong màn đêm tối tăm hỗn
loạn, vốn không nhìn rõ đã đâm vào đâu. Chỉ nhìn thấy mũi dao nhọn gặp
phải lực cản lớn, buộc phải ấn mạnh mới ấn sâu vào được. Tiếp đến tiếng
kêu thét nặng nề của Nghiêm Lịch, không ngờ sức của hắn ta lại mạnh vậy,
giống như con chó bị treo cổ, điên cuồng quay người, túm chặt lấy tôi, máu
tươi bắn phụt vào mặt tôi.
Trước đây cứ cảm thấy trong phim giết người còn dễ hơn giết gà, đến lượt
chính mình ra tay, mới phát hiện ra giết người khó như thế.
Sau khi kinh hồn bạt vía sáu giây, Nghiêm Lịch ngã vật xuống đất, trợn
tròn mắt nhìn tôi, tôi thở dốc cúi người xuống, không biết mặt mình lúc này
thế nào? Chắc cũng đáng sợ như mặt hắn. Đột nhiên mấy giọt nước mưa rơi
xuống đầu. Giọt nước mưa khiến cho nhiệt độ trong mao mạch giảm xuống,
hooc môn tuyến thượng thận cũng ngừng tiết ra.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi hối hận, con người tại sao phải giết
người?
Lúc này tôi mới cảm thấy nỗi sợ hãi vô cớ, càng lúc cảm thấy sợ hãi hơn cả
lúc bị áp giải lên pháp trường.