Khu Ma nữ...
Âm thanh kỳ quái chính là phát ra từ dưới tầng ngầm, tôi châm một que
diêm, chiếu sáng được cửa kho hàng ở phía cuối đường hầm. Trong giấc
mơ của tôi, cửa kho hàng này vẫn xuất hiện bằng hình ảnh như một phiến
đá che mộ.
Bên ngoài cửa kho hàng có một tay nắm hình tròn, chỉ cần vặn mạnh xuống
dưới, là có thể đóng chặt cả cánh cửa này.
Vậy tại sao nó lại đang mở?
Đốm lửa chập chờn nhảy múa, bóng tôi chiếu lên bức tường hoen ố, như
một bức tranh vẽ trên vách đá cách đây một vạn năm, hiện luôn cả hình
dáng miếng vải đen ở trên cánh tay tôi.
Mỗi lần bước vào cửa kho hàng của khu Ma nữ, bầu không khí đều trở nên
ẩm ướt giống như một chiếc chăn bông phơi trong những ngày trời nồm ẩm
mốc, ngay cả làn da cũng rỉ nước ra.
Một thứ mùi vị ghê rợn ập tới, que diêm chỉ có thể soi sáng được phạm vi
xung quanh nó mấy mét, rồi lại một lần nữa bị cơn gió âm u thổi tắt.
Nhớ được rằng hành động cuối cùng trong cuộc đời này chính là quay
người lại.
Trong trái tim tôi tràn ngập nỗi hối hận, giống như là những người nhảy lầu
trong một thời khắc bị kích động, trong lúc rơi xuống một cách bất lực thì
bỗng trào dưng cảm giác tiếc nuối.
Đau quá, phía sau lưng truyền tới một sự đau đớn xuyên thấu vào tim, có
một thứ kim loại nào đó đang cắm phập vào cơ thể tôi.
Trời đất như quay cuồng.