thành quốc gia thật sự có chủ quyền. Valentin Falin, chuyên gia về các vấn
đề Đức, đảm nhiệm công việc của Anatoly Dobrynin, người đã bị
Shevardnadze loại khỏi ê-kíp khi giữ chức lãnh đạo Ban Quốc tế thuộc Ban
Bí thư. Andrei Gromyko và Anatoly Dobrynin đều bị gạt ra rìa cùng một
lúc vào tháng 10/1988.
Vào tháng 9, Gorbachev tiến xa hơn một bước và Ban Bí thư được tái
cơ cấu thành sáu ủy ban. Chủ tịch mỗi ủy ban chuyên trách chịu trách
nhiệm về chính sách của lĩnh vực đó trong Đảng. Vadim Medvedev được
giao nhiệm vụ phụ trách tư tưởng và sự thừa hưởng chính của chức vụ này
là Ligachev không còn được giao phụ trách lĩnh vực nhạy cảm này nữa.
Medvedev không cấp tiến như Yakovlev, nhưng Yakovlev lại được chỉ định
làm chủ tịch Ban Đối ngoại, vậy là hợp với sở trường của ông. Ligachev
làm chủ tịch ban chuyên trách vấn đề nông nghiệp. Việc này có nghĩa là hy
sinh khu vực nông thôn vì không hề có sự tiến triển nào tiến tới thị trường
dưới thời Ligachev. Georgy Razumovsky phụ trách chính sách nhân sự và
Nikolai Slyunkov phụ trách chính sách kinh tế xã hội. Viktor Chebrikov
chuyển từ cơ quan KGB sang làm chủ tịch Ban Luật pháp. Nhiệm vụ ban
này là giám sát Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và cơ quan KGB. Rất khó để
tìm ra một người thích hợp hơn Chebrikov sau Hội nghị Đảng lần thứ 19.
Gorbachev hoàn toàn đặt niềm tin vào KGB và cũng có thể ông đã cảnh
giác xa lánh một con người như vậy.
Mối quan hệ của Gorbachev với KGB cho thấy ông không bao giờ tin
cơ quan KGB lại có những hoạt động chống lại ông. Ông quen với việc đọc
các bản báo cáo cá nhân do Chebrikov gửi tới. Ngày 19/2/1986, lãnh đạo
KGB đã báo cáo các hoạt động của tổ chức này trong năm 1985 như sau:
Mạng lưới KGB đã đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống lại những sai lệch
về mặt tư tưởng và chống các kẻ thù giai cấp. Ở khắp nơi, các an ninh viên
đã tham gia vào công việc của các tổ chức Đảng nhằm loại bỏ các hiện
tượng tiêu cực... và tăng cường các hoạt động ngăn ngừa… Ở Moskva,