toàn bộ các cuộc họp của Xô viết Tối cao khoảng 40 tuần một năm. Do cơ
chế của Đại hội, chắc chắn những người cấp tiến có thể hoàn thành nhiệm
vụ suốt cả nhiệm kỳ. Nga được chấp nhận có 11 thành viên trong Cơ quan
Xô viết về vấn đề dân tộc. Yeltsin là số 12 trong danh sách này. Đại hội
phản đối số đại biểu lớn nhất ở Nga. Aleksei Kazanik, một luật sư từ vùng
Omsk, thoát khỏi tình huống này là người thứ 11 và kế tiếp danh sách sau
ông là Boris Nikolaevich, đã phát biểu ông không thể đối mặt với các cử tri
nếu rốt cuộc ông lại là người chịu trách nhiệm về việc loại bỏ Yeltsin.
Gorbachev, là luật sư nhưng đã quên hầu hết kiến thức về luật, ông đã hỏi ý
kiến luật sư Lukyanov và không tìm thấy điều gì trong sách luật để ngăn
chặn việc này. Gorbachev đã chủ tọa các phiên họp đầu tiên của Xô viết Tối
cao, nhưng sau đó do áp lực công việc, chức này được giao cho Anatoly
Lukyanov, người mà ông bổ nhiệm vào vị trí phó chủ tịch.
Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Ryzhkov phải đệ trình danh
sách đề cử của các bộ trưởng trước Xô viết Tối cao để được xác nhận. Các
đại biểu có quyền thoải mái bác bỏ danh sách đề cử. Các bộ trưởng có tiếng
tăm có thể bị tấn công bằng lời nói và bị gạt ra ngoài.
Chính phủ mới bày tỏ niềm tin là không có khủng hoảng trong tương
lai. Nó là sự kết hợp các lợi ích kinh tế (tổ hợp công nghiệp-quốc phòng,
nhiên liệu, năng lượng và nhóm vận động nông nghiệp), các nhà chức trách
có đầu óc cải cách (như Valentin Pavlov, người sau này kế nhiệm chức thủ
tướng trong chính quyền Gorbachev) cùng các nhà cải cách kinh tế (như
Leonid Abalkin). Sự cân bằng quyền lực trong chính phủ thể hiện không có
dấu hiệu tiến tới cải cách cấp tiến. Nó vẫn đang trong quá trình tìm kiếm
nhằm cải thiện cơ chế kinh tế mà thôi. Khái niệm thị trường được hiểu là thị
trường có kế hoạch và có điều tiết. Cải cách theo hướng sinh lợi, từng bước
một. Trong một môi trường chính trị ổn định, cải cách như vậy là hoàn toàn
phù hợp. Tuy nhiên, đất nước này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng hệ
thống, trong đó các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội có nguy cơ
bùng phát cùng một lúc. Chính phủ không có khả năng ứng phó với tình