thời kỳ trước năm 1914. Phần còn lại của châu Âu, Thế chiến thứ nhất làm
tan vỡ giấc mơ về việc con người có thể biết được mọi điều và mở ra một
kỷ nguyên mới chứa đựng nhiều bất ổn. Thời kỳ sau năm 1918, tình hình
chán chường nặng nề ở châu Âu gợi lên những tư tưởng cấp tiến, mới mẻ
và các giải pháp mới. Nó đánh dấu bằng sự bùng nổ tri thức thời kỳ đó làm
cho cuộc sống vốn đã bất ổn lại trở nên bất ổn hơn và kết quả là thế giới
ngày càng khó đoán định. Năm 1917, những người Bolshevik chủ động
tách nước Nga khỏi châu Âu để tiếp tục duy trì sự ổn định của mình. Quyết
định định mệnh này đẩy nước Nga đến chế độ chính trị cực quyền, khi
Đảng của những người Bolshevik ít được ủng hộ, buộc họ phải có cách
nhìn nhận về tương lai của tầng lớp lao động và các tầng lớp khác trong xã
hội.
Tin chắc vào nhận thức của mình, Lenin và những người Bolshevik bị
lôi cuốn vào cuộc đấu tranh mà cốt yếu là với những người Nga có quyền
hành động tự do. Song đó không phải là khái niệm Marxist chính thống khi
Engels cho rằng chỉ khi con người bị áp bức, họ mới có khát vọng tự do
mãnh liệt
. Tư tưởng này củng cố thêm niềm tin của những người
Bolshevik, và Stalin hé lộ sự hiểu biết của mình về điều mà công chúng
phản ứng bằng cách đưa ra khẩu hiệu “chủ nghĩa xã hội trong một quốc
gia”. Nga là một nước đặc biệt và có khả năng lãnh đạo thế giới. Ông nhấn
mạnh trong bài điếu văn tại lễ tang Lenin rằng đảng viên là những người ưu
tú: “Chúng ta − những người cộng sản, phải là những con người đặc biệt
mẫu mực. Chúng ta cũng chính là những người làm nên sự mẫu mực đó”.
Nước Nga Xô viết trở thành một nhà nước Liên bang và Lenin hiểu
sâu sắc quyền tự quyết của các dân tộc. Họ có quyền rút khỏi Liên bang khi
họ muốn. Tuy nhiên, đây là dấu tích của giai đoạn dân chủ công xã trong
thời kỳ phát triển của nước Nga. Trong diễn văn của mình, Lenin thẳng thắn
chỉ ra: