Tình trạng căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia về vùng Nagorno-
Karabakh ngày càng tăng trong năm 1989, Moskva quyết định giao vấn đề
tranh chấp vùng đất này cho các nước cộng hòa liên quan. Chính quyền đặc
biệt tại Nagorno-Karabakh dưới thời Arkady Volsky giải thể ngày
28/11/1989, khi Xô viết Tối cao Liên bang bỏ phiếu ủng hộ trả lại vùng
Nagorno-Karabakh thuộc về quyền quản lý của Azerbaijan. Ngày 1/12,
căng thẳng ngày càng gia tăng ở thủ phủ Stepanakert, khi Xô viết Tối cao
Armenia bỏ phiếu công nhận Nagorno-Karabakh là một vùng đất không thể
tách rời của họ. Azerbaijan đáp trả bằng cách phong tỏa Armenia, vì vậy
hầu như toàn bộ hàng hóa vận chuyển đến Armenia phải đi qua lãnh thổ
Azerbaijan. Mặt trận Dân tộc Azerbaijan, lúc này được công nhận hợp
pháp, đã tổ chức các đoàn biểu tình lớn phản đối. Ngày 13/1/1990, các cuộc
bạo loạn đẫm máu nhất trong thời kỳ Xô viết đã xảy ra ở Baku. Người
Armenia bị sát hại ở mọi nơi. Mặt trận Dân tộc nắm lấy quyền lực và giới
lãnh đạo Đảng phải di chuyển về Moskva. Ngày 18/1, Mặt trận Dân tộc
tuyên bố tình trạng khẩn cấp và chính quyền cộng sản bắt đầu sụp đổ. Ngày
19/1, Mặt trận đã chiếm các tòa nhà của Đảng và chính phủ.
Cùng ngày đó, Moskva tuyên bố tình trạng thiết quân luật và quân đội
Xô viết tiến vào Baku nhằm khôi phục chính quyền cộng sản. Ngày 21/1,
Xô viết Tối cao Azerbaijan biểu quyết tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về
việc tách khỏi Liên bang Xô viết nếu quân đội Liên bang tiếp tục đóng quân
trên mảnh đất này. Hơn 200 người ở Baku có thể đã bị sát hại trong cuộc
đàn áp thẳng tay. Tình hình này chỉ kích thích thêm nỗi niềm khao khát của
người Azeris về một nền độc lập hoàn toàn. Sự can thiệp bằng quân sự ở
Baku châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Nga. Họ không phản đối việc
quân đội tiến hành đàn áp mà họ quan tâm đến người thân, con cái đang bị
đẩy vào nơi nước sôi lửa bỏng. Tuy vậy, có một tiền lệ: để giữ gìn đế chế
được toàn vẹn thì phải đổ máu. Kết luận riêng của Gorbachev là chính
quyền không thể tránh được việc sử dụng vũ lực trong tình huống quá
khích. Chỉ có một chút hài lòng cho Gorbachev là người Mỹ không đả động