nổi mạnh mẽ chỉ trong một thời gian tương đối ngắn. Một phần rắc rối của
Gorbachev là ngôn ngữ của môn kinh tế tiền tệ lại là tiếng Anh, vì thế ông
bị ngập lụt trong các thuật ngữ tương đương tiếng Nga, nhưng lại không có
từ nào trong số này nói đến tiền tệ chung. Người ta tranh cãi liệu học thuyết
kinh tế Keynes có phải là học thuyết thịnh hành cuối những năm 1980 hay
không, rằng Gorbachev và giới quyền uy hẳn là thấy dễ dàng chấp nhận
một nền kinh tế thị trường. Nhà nước sẽ đóng vai trò can thiệp quan trọng.
Cuộc bầu cử vào Xô viết Tối cao ở các nước cộng hòa và chính phủ họ
được trao quyền càng thúc đẩy các nước cộng hòa mong muốn nắm quyền
kiểm soát các hoạt động kinh tế trong lãnh thổ của mình. Họ là chính phủ
hợp pháp nên rất tự tin khi nêu ý kiến trung ương nên chuyển giao trách
nhiệm cho họ. Trên lý thuyết, các nước cộng hòa Baltic đều có quyền tự trị
kinh tế, nhưng thực tế họ hoàn toàn không có quyền này. Các bộ của
Moskva không chịu nhường bất kỳ quyền nào của họ. Dân chúng vùng
Baltic nhanh chóng nhận ra quyền tự trị của họ chỉ có ý nghĩa thật sự trong
một nền kinh tế thị trường. Họ bắt đầu nghiêng về việc xây dựng nền kinh
tế thị trường bằng cách khởi sự tiến hành tư nhân hóa.
Vấn đề chủ chốt mà quan chức Trung ương quan tâm là sở hữu. Họ
phản đối mạnh mẽ việc tư hữu đất đai. Vì tư hữu các tài sản kinh tế là vấn
đề gây tranh cãi và có thể dẫn tới nội chiến, tốt nhất không nên tiến hành tư
hữu hóa. Quan chức đại diện cho trung ương bị chia rẽ khá sâu sắc về mặt
tư tưởng, giữa những người mà sự nghiệp thành công của họ là nhờ bộ máy
hoạt động của Đảng như Gorbachev, Ligachev và Yeltsin, còn những người
đại diện cho xu thế kinh tế mới là các nhà quản lý xí nghiệp, quản lý hợp
tác xã, nông trang tập thể như Ryzhkov. Những cải cách của Gorbachev hầu
như phá hủy quyền lực lãnh đạo về mặt tư tưởng của những nhân vật tầm
cỡ trong Đảng nhưng lại củng cố sức mạnh và quyền lực kinh tế cho những
người nắm quyền về kinh tế. Những cải cách lấp đầy chỗ trống do các quan
chức Đảng để lại, trừ vấn đề quản lý kinh tế. Rất dễ hiểu khi Ryzhkov và
các quản đốc xí nghiệp hay chủ tịch nông trang nghiêng về nền kinh tế có