công. Thủ thuật xưa cũ của ông dần dần càng lộ rõ. Một đảng viên nhận xét
Mikhail Sergeevich tuyệt đối tin rằng ông ta có thể làm mọi người tin vào
bất cứ điều gì mình nói. Có lẽ đây chính là lỗi lầm của ông. Ông đã giành
chiến thắng vang dội trước Ligachev. Ông nhường quyền phát biểu cho một
đại biểu muốn phát biểu chống lại Ligachev, đang giữ cương vị phó bí thư:
Mikhail Sergeevich, đồng chí cần một trợ lý trẻ, năng nổ, nghiêm túc
và chu đáo. Egor Kuzmich [Ligachev] đã 70 tuổi, ông ấy đã trở nên
cáu gắt và không còn tự chủ được nữa, và do vậy, tốt hơn hết hãy để
đồng chí ấy về hưu trong niềm kính trọng và vinh dự.
Không biết vô tình hay có chủ định trước, các micro vẫn được mở
trong giờ giải lao của Đại hội, khi Gorbachev ở đằng sau hậu trường đang
bố trí cuộc bỏ phiếu chống Ligachev.
Yeltsin được đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng nói ông
không muốn được đưa ra xem xét vì ông là Chủ tịch Xô viết Tối cao Nga và
nước này đang tiến lên chế độ đa đảng. Gorbachev không giấu nổi sự hân
hoan khi thấy được mặt sau của Boris Nikolaevich. Cuối cùng, các cuộc bầu
cử đã kết thúc và trước khi các đại biểu giải tán, Gorbachev đã độc diễn mà
không chuẩn bị trước. Đây là trường hợp xấu nhất. Ông nói khoảng nửa
tiếng đồng hồ và dồn người nghe vào cảnh im lặng bối rối. Đoạn kết trong
bài phát biểu của ông không khác gì một bài luận tồi trong trường đại học:
không có trọng tâm, không đưa ra bất cứ ý tưởng lớn hay một phân tích xác
đáng nào, không có kết luận thuyết phục. Sau đó, ông quyết định trả lời một
số câu hỏi đã được đặt trên bàn phát biểu. Trò cũ lại tái diễn và lần này
Mikhail Sergeevich làm tốt: sắc sảo, dí dỏm, có chủ định, nhân cách và đầy
thuyết phục. Tại sao ông lại thể hiện cùng một lúc hai con người giống
Jekyll và Hyde? Trong lời phát biểu đầu tiên, ông không có văn bản và sự
yếu kém cũ của ông − diễn đạt không trọn câu đã bộc lộ ngay. Còn lần thứ
hai có trọng tâm và ông lại là người nổi bật.