Shevardnadze sợ rằng ông có thể bị Gorbachev thuyết phục một lần nữa nếu
ông nói trước với Gorbachev. Có nhiều đồn đại trong thời gian khoảng một
năm rằng Shevardnadze sẽ bị chuyển sang một vị trí khác nhưng sự chao
đảo của Gorbachev sau đó nghiêng dần về phái hữu, thì việc duy nhất ông
có thể làm là xin từ chức. Gorbachev nghĩ đến viễn cảnh Shevardnadze ở
cương vị phó tổng thống nhưng chức vụ này chủ yếu mang tính chất trang
trí mà thôi. Tuy nhiên, Gorbachev lo ngại người như Shevardnadze sẽ khiến
ông phải đứng ở vị trí thứ hai.
Ảnh hưởng ngày càng tăng của Evgeny Primakov cũng làm
Shevardnadze khó chịu. Sau khi đi thăm Saddam Hussein, Primakov bay tới
Washington để làm chậm lại các bước chuẩn bị của Mỹ chống Iraq.
Shevardnadze cảm thấy vui khi người Mỹ lắng nghe những ý kiến của ông
nhằm làm mất mặt Primakov. Lý do chính ông quyết định rời khỏi ê-kíp
Gorbachev là ở Houston, Texas trong cuộc gặp với Baker, ông đã phát hiện
quân đội Xô viết đang phá vỡ các điều khoản của Hiệp ước CFE. Đối với
Shevardnadze, đây là điều còn đáng xấu hổ hơn vì ông không hề biết gì về
sự việc này. Trong nhiều sự kiện khác nữa, Liên Xô chuyển hơn 16 nghìn
xe tăng từ phía Đông Âu sang đông Ural (không có trong hiệp ước) để tránh
bị phá hủy. Shevardnadze đau lòng khi xung đột liên miên với giới quân sự
thể hiện rõ ràng. Trước sự thất vọng chán nản của vị Ngoại trưởng này,
trong một bài phát biểu trước Xô viết Tối cao Gorbachev tỏ thái độ bảo vệ
chính sách của giới quân sự. Đây có thể là cố gắng cuối cùng. Gorbachev
chuyển hướng chính sách vũ trang của mình, đứng hẳn về phe quân sự và
bỏ rơi Shevardnadze.
Shevardnadze cũng rất quan tâm tới việc Gorbachev kết hợp với công
cụ ép buộc và ông tin rằng họ sẽ gạt ông ra tại thời điểm thích hợp. Ông
không hề có bằng chứng sát thực nào về âm mưu này nhưng ông cảm thấy
bạo lực sẽ diễn ra và ông không muốn tham gia vào việc đó. Sự ra đi của
Shevardnadze không ngờ là một cú đấm mạnh vào Gorbachev. Ông trung
thành và thẳng thắn giống Yakovlev. Tổng thống mất đi hai người thân cận