Chủ nhật ngày 18/8, Gorbachev sửa đổi, bổ sung lần cuối cho bài phát
biểu đọc trong lễ ký kết, có sự bàn bạc với Georgy Shakhnazarov − người
đang ở gần ngay trạm điều dưỡng Yuzhny. Đó là cuộc điện thoại cuối cùng
của ông. Tất cả các cuộc liên lạc qua điện thoại đều không thực hiện được
kể từ 16 giờ 30. Ngay trước 5 giờ chiều, ông ngạc nhiên khi được biết có
khách đến thăm. Ông không hề mời ai cả, nhưng Baklanov, Shenin, Boldin,
Tướng Valentin Varennikov (chỉ huy bộ binh) và Tướng Yury Plekhanov
(lãnh đạo ban thứ chín thuộc KGB, chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của
giới lãnh đạo) muốn gặp ông. Họ được phép vào gặp tại nhà nghỉ, điều này
trái ngược hoàn toàn với quy tắc thông thường, vì Plekhanov và Boldin
đang đi cùng nhóm này. Người đứng đầu bảo vệ an ninh cho Gorbachev tại
Foros, cũng là một nhân viên KGB, rơi vào tình trạng vô cùng khó xử. Phản
ứng tức thì của Gorbachev là gọi điện cho Kryuchkov tìm hiểu xem chuyện
gì đang xảy ra. Đường dây không hoạt động. Toàn bộ năm đường dây điện
thoại đều không hoạt động, cả đường dây nóng cũng bị cắt. Sau đó, ông nói
với Raisa Maksimovna xem chừng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Họ thông
báo sự việc cho con gái Irina và con rể Anatoly, bảo họ phải đưa các cháu
vào trong nhà. Tất cả việc này chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng.
Những vị khách tiến lên tầng hai, không ai mời. Họ hành động như thể
họ là chủ nhà nghỉ này. Baklanov tuyên bố một ủy ban tình trạng khẩn cấp
đã được thành lập và “Ông phải ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp
trên toàn đất nước”. Có một số bản tài liệu đã sẵn sàng để ký. Baklanov viết
danh sách thành viên của ủy ban khẩn cấp, gồm cả Lukyanov. Ông còn nói
Yeltsin cũng đang bị giam lỏng và sau đó sẽ bị bắt khi trở về từ Almaty.
Baklanov đề nghị nếu Gorbachev không muốn ký sắc lệnh ban bố tình trạng
khẩn cấp, Yanaev có thể ký thay. Sau “công việc bẩn thỉu cần phải làm
này”, Gorbachev có thể quay về Moskva với cương vị Tổng thống như
trước. Khi Gorbachev phản đối hành động của họ, Varennikov chất vấn:
“Tại sao ông lại không từ chức?” Mikhail Sergeevich mất bình tĩnh, gọi họ
là một lũ tội phạm và chửi họ như thể chỉ người Nga mới có thể. Ông quyết
không thể để họ bắt tại chỗ trong khi kẻ chủ mưu lại ở Moskva.