truyền thuyết về ông. Ba năm sau đó, Carlo Botta(39) đã xuất bản 4 tập đầu
cuốn sách Storia d’Italy dal 1789 al 1814 (câu chuyện về nước Italy từ
1789-1814) và từ đây, những nghiên cứu lịch sử về Napoleon vốn rất hạn
chế, đã có những bước xuất phát đầu tiên. Botta, người trước đây đã từng
hợp tác với chính phủ Pháp tại quê hương Piedmont và cũng nhận được sự
tôn vinh cho những công hiến của mình, đã không nghi ngờ gì về hậu quả
mà những phương pháp cai trị bạo ngược của Napoleon đem lại cho nước
Italy. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều tác giả khác, ông cũng kính sợ
Napoleon, thừa nhận đó là một thiên tài có một không hai và có cảm giác
“ngạc nhiên lẫn lộn, kinh hoàng, tiếc nuối, hằn học, thỏa mãn” khi nhớ về
Napoleon.
39 Carlo Botta (1766-1837): nhà sử học người Italy.
Ngược lại, ở Anh, những phản ứng thù địch của các nhà văn đương thời đối
với Napoleon rõ ràng hơn người Italy dù với những lý do rất khác nhau. Từ
một quan điểm chính thống, điều này được mong đợi sẽ đem lại sự củng cố
cần thiết cho tinh thần của quần chúng cũng như huy động nguồn lực vật
chất cho cuộc chiến lâu dài với Pháp giai đoạn 1793- 1815. Tuy nhiên, chủ
đề có vẻ quan trọng và hấp dẫn này lại bị lãng quên kể từ khi tác phẩm đầu
tiên của F.J. Maccunn được xuất bản cách đây hơn 80 năm. Lý lẽ mà tác giả
đưa ra đã chứng minh một điều rằng, quan điểm về Napoleon có thể được
tìm thấy trong các bài viết của các chính trị gia, các nhà ngoại giao, nhà
báo. Thực tế, những phản ứng như thế xuất phát từ chiến dịch Ai Cập của
Napoleon năm 1798-1799, khi mối quan tâm của nước Anh đối với các
chiến lược quân sự của Napoleon trở nên rõ ràng hơn. Những phản ứng này
tiếp tục kéo dài trong những năm của chế độ tổng tài, đế chế và đến khi ông
bị lưu đày ở St Helena. Một số người Anh khi đến thăm Pháp trong thời kỳ
hòa bình đã có những bài viết giá trị về tình hình đất nước dưới sự cai trị
của Napoleon những năm 1802-1803 và sau khi ông thoái vị năm 1814-
1815.