thế, họ cho rằng đây không phải là điều tệ hại. Họ tin rằng, trước hết, người
Italy phải học cách xây dựng một chính phủ có năng lực từ người Pháp
trước khi họ nhận ra lý tưởng yêu nước tự trị. Nói cách khác, họ coi
Napoleon là một phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng và kết thúc
nằm ở tương lai. Một điều ngạc nhiên là các nhà các nhà quan sát đương
thời giờ đây được xem như những nhà tiên tri quan trọng của Risorgimento.
Chúng ta cũng cần có cái nhìn xa hơn về tất cả những thay đổi của nền văn
học Italy dưới sự cai trị của Napoleon. Chủ đề này đã được nhà nghiên cứu
Eileen Millar xem xét trong một nghiên cứu sau giai đoạn 1796-1821. Bà
chỉ ra rằng, các tác giả Italy đã có những phản ứng khác nhau trong từng
giai đoạn có sự hiện diện của người Pháp: từ chiến dịch Italy đầu tiên năm
1796-1797 đến giai đoạn xen giữa của các nước chư hầu và đến khi nó sụp
đổ vào năm 1805, tới giai đoạn đỉnh cao của thời kỳ sáp nhập và triều đại lệ
thuộc của Italy và của Naples trong “đế chế hùng mạnh”, tới sự tan rã của
triều đại Napoleon trên bán đảo từ 1813-1815. Xét tổng thể, những phản
ứng như thế đã để lại một di chứng lâu dài và có ảnh hưởng quan trọng tới
những tư tưởng khơi mào cho các phong trào đấu tranh vì một nước Italy
độc lập và thống nhất.
Rõ ràng, nền văn học Italy đã không thiếu những ngòi bút chống lại sự cai
trị của Pháp nhưng những phản ứng tích cực vẫn điển hình hơn. Sau năm
1815, những chủ đề về người anh hùng Napoleon vẫn được nhắc đến nhiều
hơn, đặc biệt là sau năm 1821, khi chúng bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa lãng
mạn và huyền thoại về Napoleon. Sự trở lại của người Áo và Neapolitan
Bourbons, đặc biệt là sự khôi phục lại cơ cấu chính trị cũ tại Nghị viện
Vienna đã khiến cho nhiều tác giả có xu hướng ca ngợi thời kỳ cai trị đã
mất của đế chế. Điều này được thể hiện rõ nhất trong bài thơ Il Cinque
Maggio của Manzoni nói về nỗi đau khổ khi nhớ về một người vĩ đại đã bị
lưu đày đến St Helena. Bài thơ được viết ngay khi tác giả biết tin Napoleon
chết vào năm 1821. Hình ảnh một con người đáng kính đã ra đi, người đã
vượt ra khỏi những chuẩn mực thông thường, là một hình tượng vĩ đại trong