Nhiều người trong số họ tỏ ra rất ủng hộ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Một
số người gợi lại cuốn Refletions của Burke(41) năm 1790 bằng cách so sánh
nó với cuộc Cách mạng Anh năm 1688-1689. Theo họ, Napoleon là một sự
đối nghịch hoàn toàn, một bạo chúa quân sự, người đã tước đoạt những
nguyên tắc tốt đẹp nhất của một cuộc cải cách hòa bình. Ví như lời chỉ trích
mạnh mẽ của William Burdon, trong cuốn The conduct and Character of
Napoleon Bonaparte xuất bản năm 1804, năm Napoleon lên ngôi hoàng đế.
Nhưng cùng thời điểm này, sự đồng thuận chính trị giữa những người cấp
tiến không nhất quán như những người bảo thủ. Một vài người như Fox và
Sheridan đầu tiên có quan điểm ủng hộ sự kiện Brumaire, đặc biệt là khi
Napoleon có động thái nhiệt tình hơn trong việc đàm phán hòa bình với
Anh. Họ có ác cảm với Bourbons, người đã cải tổ các nguyên tắc mà họ
chống đối. Mặc dù những người này vẫn duy trì thái độ thù địch với
Napoloen nhưng đã suy yếu và mất dần kể từ sau cái chết của Fox năm
1806 và sự thất bại của chính phủ liên minh năm 1806-1807. Thậm chí
“những người bạn hòa bình”, những người không theo quốc giáo và phần
lớn những người cấp tiến ngoài xã hội, những người đã phản đối nỗ lực phá
hoại Cuộc cách mạng Pháp bằng chiến tranh của Pitt cũng không ưa
Napoleon. Một vài người rất lỗi lạc trong phong trào yêu nước đấu tranh
chống Pháp. Và nếu chủ nghĩa hòa bình được theo đuổi trong suốt cuộc
chiến của đế chế thì đó là vì họ tin rằng hòa bình với ông là có lợi cho nước
Anh.
41 Burke (1729-1779): chính trị gia, nhà văn, nhà sử học.
Tuy nhiên, trong bất cứ tình huống nào, những người cấp tiến cũng không
bao giờ công khai chống lại Napoleon. Một số ít người cũng có sự ủng hộ
ngầm đối với cải cách của Napoleon ở Pháp mặc dù vẫn còn khá thận trọng.
Những người cấp tiến như William Cobbett, Francis Burdett, Samuel
Whitbred và J. C. Hobhouse cũng được xem là những người biện hộ cho
Napoleon dù điều này có thể trái ngược với thành kiến của họ đối với
những người bảo thủ. Điều này được thể hiện rất rõ trong trường hợp của