CHƯƠNG 3. Nghiên cứu về quyền lực: Chính quyền Napoleon
Ngày 15/12/1799, khi Napoleon công bố bản Hiến pháp năm thứ VIII với
dân chúng Pháp, hai ngày sau lần ban hành chính thức đầu tiên, ông tuyên
bố: “Bản Hiến pháp này được xây dựng dựa trên những nguyên tắc đúng
đắn của chính phủ đại diện, trên các quyền sở hữu, sự công bằng và tự do
thiêng liêng” và “hỡi các thần dân, Cuộc cách mạng diễn ra dựa trên các
những nguyên tắc và lý tưởng cộng hòa và nay nó đã kết thúc”. Tương tự
như vậy trong lá thư ngày 30/12 gửi tới d’Andigné, lãnh đạo người Chouan,
Napoleon đã nhắc lại lời tuyên bố “Cách mạng đã kết thúc”. Ông cũng
khẳng định tham vọng khôi phục một Chính phủ Pháp hùng mạnh, “một
chính phủ chỉ tập trung vào việc tái lập trật tự, luật lệ và tự do – một chính
phủ sẽ sớm được cả châu Âu tin tưởng và tôn trọng…”. Sự quả quyết táo
bạo này có thể được coi là cơ sở lý thuyết để người ta đối chiếu, so sánh với
những chính sách thực tế của ông, khi bản chất chế độ của ông được thể
hiện trong một hình thức cụ thể trên thực tế.
Chương này sẽ đề cập tới năm khía cạnh của vấn đề: thứ nhất là sự mở rộng
cấu trúc chính phủ dân sự của Napoleon dựa trên nền tảng kế thừa thể chế
cộng hòa của Cuộc cách mạng cho tới thời điểm ra đời đế chế Napoleon.
Thứ hai là cách đối phó của ông với các thế lực chống đối, đặc biệt là trong
các năm đầu tiên. Thứ ba là Giáo ước của ông với Giáo hoàng Pius VII.
Ban đầu, Giáo ước này được xem như một hành động hòa giải với nhà thờ
Thiên Chúa nhưng thực chất, việc ban hành nó đã gieo mầm cho một mối
bất hòa. Thứ tư là những nỗ lực của ông trong việc phục hồi trật tự và ổn
định của hệ thống tài chính công. Và cuối cùng là những cải tổ lớn trong hệ
thống luật pháp, cụ thể là thông qua các kế hoạch tham vọng để lập ra các
sắc luật cho nước Pháp. Những thành tựu của ông trong tất cả các lĩnh vực
trên phù hợp như thế nào với những tuyên bố ban đầu về “trật tự, luật pháp
và tự do thật sự” cũng sẽ được phân tích rõ hơn.