Hầu hết mọi người biết đến việc không thi hành hiến pháp Gia-cô-banh năm
1793. Sự xuyên tạc lý tưởng cộng hòa trong thời kỳ “Kinh hoàng” trong các
sách giáo khoa thậm chí còn phổ biến. Bản hiến pháp năm thứ III theo mô
hình của nền cộng hòa lại là trường hợp khác. Tự do chỉ là trên lý thuyết.
Thực tế, bản hiến pháp này đã tước đi vai trò trực tiếp tham gia vào quy
trình chính trị và bầu cử của đại đa số người dân. Dù đánh giá ở góc độ nào,
theo tiêu chuẩn nào thì nó không phải là bản hiến pháp dân chủ. Một số
người nhìn nhận bản hiến pháp này như một định chế dành cho những
người làm việc công, cụ thể là các nhà quản lý hành chính, luật sư và cũng
có thể coi đây là một định chế dành cho các chủ sở hữu tài sản dựa trên một
nền tảng xã hội bảo thủ. Napoleon chấp nhận nền tảng này, và theo một
nghĩa nào đó, các năm dưới chế độ tổng tài Pháp được coi như sự nỗ lực để
mở rộng và củng cố cơ cấu tổ chức mới của chính phủ. Ông không hề do dự
và thậm chí không có nhiều chọn lựa trong việc phân bổ lại các công dân ưu
tú phục vụ cho mình nhưng không chịu trao quyền lực thật sự cho họ.
Những diễn biến xung quanh sự chia rẽ trong sự kiện Brumaire đã củng cố
một lập luận chủ yếu ở đây. Cuộc cách mạng thật sự đã mang lại cho Pháp
một truyền thống cấp tiến, có thể gọi là truyền thống về một “nền cộng hòa”
và trong một chừng mực nào đó, nó là một “nền dân chủ”. Tuy nhiên, Cuộc
cách mạng cũng để lại cho Pháp một truyền thống bảo thủ, được hình thành
từ chế độ cũ và sẽ tồn tại dai dẳng trong tương lai. Khi xem xét vị trí của
Napoleon trong truyền thống bảo thủ ấy, chúng ta sẽ tập trung phân tích
những ảnh hưởng của Cuộc cách mạng tới truyền thống này. Cuối thời kỳ
Hội đồng Đốc chính, chủ nghĩa cộng hòa tại Pháp vẫn còn là một điểm xuất
phát khá mới và cũng dễ bị chia rẽ. Ít nhất về mặt xã hội, chủ nghĩa cộng
hòa đã không đủ sức hàn gắn các vết thương của Cuộc cách mạng và phong
trào phản cách mạng. Đối với người dân nông thôn, trung thành với chủ
nghĩa cộng hòa mang tính thực dụng chứ không phải một cam kết gắn bó
lâu dài. Nhiều người trong số họ đã bị gạt ra ngoài do đi quá giới hạn chính
trị, thù địch hay thờ ơ với tôn giáo cũ. Dù đánh giá thế nào về vai trò của
quần chúng cách mạng thì các nhà chính trị đã sai lầm khi nhận thức về