người chống đối cách mạng bị lưu đày được hồi hương. Cùng lúc đó,
Napoleon nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn tại với người
Chouan ở phía tây nước Pháp, chủ yếu là với các tỉnh phía bắc của Loire.
Ông nhận thấy sự tồn tại của các nhóm du kích nổi dậy ở đây là mối đe dọa
quyền lực của mình và lời tuyên bố hòa bình kiểu Napoleon trên toàn lãnh
thổ Pháp. Sự chống đối của họ qua việc chống đối cưỡng bức nhập ngũ,
cướp bóc và buôn bán hàng lậu dường như không thích hợp với trật tự xã
hội của ông.
Ban đầu, sự nổi dậy của người Chouan diễn ra lẻ tẻ và có những khoảng
thời gian tạm lắng. Tuy nhiên, nó trở lại với quy mô lớn hơn vào năm 1799,
dưới sự hỗ trợ của chính phủ Anh và những người Bourbon(24) bị lưu đày.
Vì Liên minh thứ hai muốn huy động tất cả các nguồn lực có thể để chống
lại Cộng hòa Pháp. Khi sự kiện này xảy ra, Napoleon không chỉ dừng lại ở
việc áp dụng các biện pháp hòa giải và thuyết phục các nhà lãnh đạo
Chouan đàm phán mà còn áp dụng biện pháp đàn áp quân sự. Một trong số
các nhà lãnh đạo đó là Bá tước Louis de Frotté, đã bị giết ngày 18/2/1800
mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Napoleon đã trực tiếp nhúng tay
vào việc này. Hành động trên được xem như một biện pháp mạnh tay nhằm
ngăn chặn cuộc nổi dậy. Trong năm đó, với một loạt lệnh đặc xá hay “các
hiệp ước” chiến trường, hầu hết các chỉ huy Chouan không còn tiếp tục gây
hấn nữa. Điều này chứng minh Napoleon có thể “làm người theo chế độ bảo
hoàng Vende nguôi giận”. Ông tiếp tục thực hiện mục tiêu ban đầu là một
nhà hòa giải quan trọng với nhà thờ Thiên Chúa, Giáo ước năm 1801.
Chính nó đã góp phần thiết lập hòa bình tại các tỉnh phía tây trong những
năm đầu của chế độ tổng tài. Các chi tiết của giáo ước này sẽ được nghiên
cứu kỹ trong một tiểu mục tiếp theo của chương này.
24 Bourbon: Triều đại trị vị nước Pháp hơn bốn thế kỷ.
Lệnh ân xá cho những người Chouan và những người có dòng dõi hoàng
tộc bị lưu đày không thể trừ tận gốc mối đe dọa từ những người bảo hoàng.