nhưng với một loạt biện pháp đề ra năm 1806, ông đã đồng hóa hội đồng
tôn giáo mới được thành lập của họ với tổ chức tôn giáo của ông và đặt nó
dưới sự kiểm soát của chính phủ. Sau đó thiết lập Tòa án Do Thái tối cao
của những giáo sĩ Do Thái châu Âu năm 1807. Dù vậy, vị trí của người Do
Thái dưới thời Napoleon vẫn không được cải thiện hơn so với khi họ được
giải phóng theo các đạo luật cách mạng năm 1790 và 1791. Trên thực tế,
các đạo luật này chưa bao giờ được tôn trọng hoàn toàn. Ngược lại, những
người theo đạo Tin Lành Pháp được tự do và chủ động tham gia các vấn đề
của chế độ tổng tài và của đế chế, đặc biệt là tại các vùng phía nam và
đông, nơi có mật độ dân số khá dày, và vị trí của họ trong ngành ngân hàng
và thương mại vẫn được duy trì vững chắc.
Tóm lại, Napoleon đã thực thi các chính sách tôn giáo như một phần không
thể tách rời thẩm quyền của ông. Mặc dù rất lo lắng về các điều khoản cơ
bản và việc công bố chúng song Pius VII cho rằng đó là cách tốt nhất nhằm
kiểm soát các cuộc tranh cãi xung quanh việc thực hiện Giáo ước trong
những năm đầu. Ông chấp nhận việc bổ nhiệm Joseph Fesch, chú của
Napoleon, làm tổng giám mục của Lyon, thậm chí đã thăng chức Hồng y
giáo chủ cho ông ta năm 1803. Sau nhiều do dự, cuối cùng Giáo hoàng đã
ưng thuận tới Paris dự lễ đăng quang của hoàng đế vào tháng 12 năm đó.
Song việc sử dụng khéo léo mối quan hệ nhà giữa nước với nhà thờ trong
quản lý nhà nước của Napoleon đã không thể tiếp tục như ý muốn. Mối
quan hệ đó trở nên xấu đi từ năm 1805 và một sự đổ vỡ lớn sẽ được phân
tích kỹ trong chương tiếp theo.
TÁI CƠ CẤU NỀN TÀI CHÍNH PHÁP
Đã có quá nhiều tai tiếng về tình trạng lộn xộn trong nền tài chính công của
Pháp sau Cách mạng khiến người ta dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu trở lại
đầu tiên của chính sách tiền tệ lành mạnh trong suốt thời kỳ Hội đồng Đốc
chính. Điều này phù hợp với những tuyên bố của Napoleon coi thập kỷ
trước sự kiện Brumaire như là khoảng thời gian hỗn loạn tài chính. Trên