Nhưng so sánh với thành tựu trên chuyên ngành, anh càng hy vọng mình
có thể có đột phá trên chuyên ngành hơn. "Ứng dụng tâm lý học" ở quốc
nội cất bước khá muộn, cơ hội thực tiễn thiếu hụt, cho đến nay vẫn dùng
tham khảo lý luận phương tây là chính. Tuy rằng hành vi loài người tồn tại
rất nhiều điểm giống nhau, nhưng tâm lý con người hoạt động không thể
nào giống nhau như đúc, đặc biệt là thân ở hệ thống xã hội bất đồng, giai
đoạn phát triển xã hội và hoàn cảnh xã hội. Cho nên Hàn Ấn vẫn hy vọng
có thể tham dự thực tiễn nhiều hơn, chẳng qua cơ hội như thế sẽ không
thường xuyên xuất hiện.
Tiết buổi chiều của Hàn Ấn phải giảng hai kiến thức cơ bản trong phân
tích chứng cứ hành vi - "Thủ đoạn phạm tội thường thấy và "Dấu hiệu
phạm tội". Chúng trong thực tế phá án, đối với chuỗi vụ án và dự phán biến
dạng tâm lý của tội phạm có tác dụng rất quan trọng, đồng thời lại cực kỳ
dễ lẫn lộn. Cho nên Hàn Ấn đặt chúng vào giảng cùng nhau, hy vọng thông
qua so sánh "Vụ án thực tế", để học sinh có nhận thức và hiểu biết sáng suốt
so sánh trực quan.
Đây là sở trường của Hàn Ấn. Anh không thích lệ thuộc sách vở, viết
bảng cũng viết vô cùng đơn giản, thông thường chỉ có một tiêu đề mà thôi.
Anh càng muốn dung nhập tri thức vào trong vụ án thực tế, cùng học sinh
chia sẻ và thảo luận. Chính như anh thích Quách Đức Cương tướng thanh*,
không có bất kỳ dấu vết biểu diễn nào, nhìn như đang tán gẫu cùng khán
giả, nụ cười của khán giả tự nhiên phát ra từ đáy lòng, mà so với những
kiểu biểu diễn truyền thống và kịch bản rập khuôn kia, khán giả rất khó
phát ra tiếng cười từ đáy lòng.
( * Tướng thanh là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu
nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để
châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)
Diễn viên trên sân khấu ra sức diễn một trận, khán giả vẫn mãi không
lĩnh hội chút hài hước nào, đến sau cùng chỉ là bị tinh thần chuyên nghiệp