phục xám tro, chân mang giày cao gót màu đen. Cả người đoan trang già
dặn, lại lộ ra ý vị tràn đầy nữ tính, có vẻ như là lãnh đạo cao cấp của công
ty lớn. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cơ thể thẳng tắp, hai chân giang
mức độ rất rộng, ánh mắt sắc bén quét nhìn từng hành khách đi qua trạm
kiểm soát, nhưng tầm mắt chỉ dừng vài giây trên mặt Hàn Ấn lại dời đi.
Đây là một lối đứng vô cùng cường thế và theo bản năng bảo vệ lãnh thổ,
hầu như chính là tư thế đặc hữu của "police".
Hàn Ấn hé miệng cười, đi thẳng tới trước cô gái xinh đẹp, đưa tay lễ phép
hỏi: "Xin chào, cô hẳn là người của cục chuyên gia an toàn công cộng*
thành phố đúng không?"
( * Tên gọi tắt của cục Chuyên gia an toàn công cộng là "Cục Cảnh Sát")
Cô gái thoáng sửng sốt, giơ tay lên nhận lấy tay của Hàn Ấn khẽ bắt,
chần chừ nói: "Ngài, ngài là thầy Hàn Ấn?" Thấy Hàn Ấn gật đầu công
nhận, cô lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, thoải mái hào phóng nói, "Tôi tên là
Diệp Hi, là người phụ trách đội hình cảnh thành phố, ngưỡng mộ đại danh
đã lâu, không ngờ thầy lại là một thanh niên đẹp trai nho nhã như thế."
"Nào có, nào có." Hàn Ấn khiêm tốn khen lại một câu, "Tôi cũng chưa
từng gặp nữ đội trưởng hình cảnh nào xinh đẹp như cô."
Diệp Hi thu tay về, nghiêng đầu nhìn phía sau mình, quay đầu lại vẻ mặt
nghi ngờ hỏi: "Sao thầy nhận ra tôi là police?"
"Haha, tôi đoán mò." Hàn Ấn không muốn tài năng quá lộ ra, hời hợt trả
lời qua loa.
"Đoán mò? Thật không..."
Diệp Hi nửa tin nửa ngờ, lại muốn truy hỏi, phía sau truyền đến một tràn
tiếng thở dốc nặng nề. Rất nhanh, một chàng trai thân hình cao lớn, mặt