của diễn viên đầu đầy mồ hôi cảm động, mới vỗ tay vài cái tượng trưng.
Hàn Ấn cảm thấy đó là nỗi bi ai của người diễn viên, giống làm một giáo
viên vậy, nếu chỉ ngày qua ngày, năm nối năm, giáo điều hóa, hình thức hóa
đổi lấy chức danh, vậy cũng không cho anh đủ động lực được.
Anh có bối cảnh gia đình rất ưu việt, cha là thương nhân công thương
nghiệp nổi danh nơi quê nhà, dựa vào điều kiện của anh có thể có rất nhiều
lựa chọn, sở dĩ chọn làm một giáo viên, hoàn toàn xuất phát từ nhiệt tình
với bộ môn này.
Lúc này, Hàn Ấn đang trong kho tư liệu vụ án cá nhân của anh tìm kiếm
vụ án có thể trích dẫn, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Là viện
trưởng gọi, giọng nói rất gấp, bảo anh nhanh chóng đến chỗ viện trưởng,
nói có lãnh đạo sở tỉnh chỉ đích danh muốn gặp anh. Hàn Ấn không dám
chậm trễ, đơn giản thu dọn bàn, liền đứng dậy đi.
Mấy giờ sau, một chiếc "Boeing 737" chở đầy hành khách, vững vàng
đáp xuống sân bay của thành phố nào đó ở Giang Nam. Cửa khoang máy
bay mở ra, Hàn Ấn theo cầu thang chậm rãi bước xuống.
Nơi này là tỉnh S, thành phố J. Đang là đầu tháng ba, thời tiết đã ấm hơn
nhưng vẫn lạnh, ánh nắng chiều ấm áp, nhẹ nhàng hắt trên người Hàn Ấn,
ấm áp vô cùng dễ chịu.
Đến trạm kiểm soát sân bay, Hàn Ấn ở đại sảnh dừng chân nhìn xung
quanh, rất nhanh tầm mắt anh bị một người phụ nữ xinh đẹp cách đó không
xa hấp dẫn.
Người phụ nữ kia, thoạt nhìn tuổi tác tương đương Hàn Ấn, khoảng
chừng ba mươi tuổi, song phụ nữ khéo bảo dưỡng tuổi tác thật sự không
đoán đúng được. Cô ta chải mái tóc ngắn ra sau tai, tóc mái phủ qua trán
đến giữa chân mày, khuôn mặt gầy nhọn, tròng mắt sáng ngời sắc bén, da
trắng nõn hồng hào, trang điểm thanh nhã, chuẩn mực. Mặc một thân âu