(Tiêu: Kê gian là một thuật ngữ để chỉ những tội lỗi của hành vi tính dục
được cho là phi tự nhiên, tức là những hành vi tính dục không tạo ra sự sinh
sản, cụ thể hơn là những hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc
miệng, quan hệ tình dục giữa người và động vật không phải người. Cụ thể
trong câu này chỉ sự giao hợp giữa đàn ông với đàn ông)
"Nói bậy, căn bản không có!" Quản Ba bịt chặt mũi, cất cao giọng, cơ hồ
là gầm gừ phủ nhận nói.
"Ngươi không cần phải vội phủ nhận, ngươi vừa bịt mũi, thể hiện vẻ chán
ghét cực độ, đã trả lời ta rồi." Hàn Ấn hừ cười, chỉ vào Quản Ba tăng ngữ
tốc nói, "Một khắc kia ngươi cảm thấy vạn phần khuất nhục, ngươi cảm
giác toàn bộ sinh mệnh mình đều bị vấy bẩn, ngươi cảm thấy sự bất lực
chưa bao giờ có. Khi tất cả chấm dứt, ngươi thậm chí nghĩ tới cái chết,
nhưng ngươi không có dũng khí đó, đúng là khi đó ngươi đã không còn là
ngươi ban đầu nữa. Về sau, cảnh ngộ ngươi gặp phải cũng rơi xuống người
phạm nhân mới, họ dưới sự đụng chạm của ngươi nảy sinh bất lực đau đớn
rên rỉ, khiến ngươi hưng phấn vô cùng, ngươi không phân rõ đó là nhu cầu
sinh lý của ngươi, hay là nhu cầu tâm lý. Nói chung, khi ngươi gạt những
bé trai kia về nhà, dọa dẫm chúng bằng roi, chúng dưới dâm uy của ngươi
biểu hiện ra sự hoảng sợ và khiếp đảm, tiến tới ngoan ngoãn nghe theo sự
bố trí của ngươi, khiến ngươi hưng phấn cực độ. Mà một khi tâm lý chúng
bắt đầu sụp đổ, bắt đầu không ngừng cầu xin ngươi, thậm chí quỳ xuống
với ngươi, xin ngươi thả chúng về. Một khắc kia ngươi hoảng hốt thấy được
bóng dáng mình, loại khuất nhục vạn phần và đau đớn bất lực này khiến
lòng ngươi bắt đầu tê liệt, ngươi không nhịn được muốn giết chết chúng,
cũng là giết chết sự suy nhược của chính mình."
Dưới sự giải thích của Hàn Ấn, đầu Quản Ba càng ngày càng thấp. Hàn
Ấn nói chậm lại, giả vờ thành khẩn: "Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy cậu
là kẻ điên, là biến thái, họ không cách nào hiểu được cậu, nhưng tôi có thể.
Từ góc độ nào đó mà nói, cậu cũng là người bị hại, là vận mạng bất công