"Khi ấy có phải ngươi có loại cảm giác bị đùa bỡn không, hơn nữa đặc
biệt hận cô gái kia, ngươi vì cô ta bỏ mất tám năm tuổi trẻ, nhưng lại không
có bất kỳ hồi báo nào, ngươi thậm chí cảm thấy cô ta chính là vì trốn tránh
ngươi mới dọn đi, đúng không?"
Quản Ba "ừm" một tiếng, khẽ gật đầu, trên mặt tuôn ra chút vẻ thống
khổ.
"Cho nên một năm trước, khi ngươi thấy Lưu Tiểu Hoa hồn nhiên ngây
thơ đeo cặp đi qua trước mặt ngươi, ngươi không biết vì sao chợt nhớ tới cô
gái đã hại ngươi ngồi tù kia, ngươi quỷ thần xui khiến sao lại gạt cô bé đến
nhà, sau đó cưỡng hiếp rồi giết chết cô bé, đúng không?" Hàn Ấn hỏi tới.
"Đúng vậy." Quản Ba ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lờ đờ, dường như
đang nhớ lại một quãng thời gian vô cùng thích ý, "Tôi nói tôi bị bệnh,
không còn sức lực, bảo cô bé giúp tôi mở cửa, sau khi vào nhà tôi liền bóp
chết nó, sau đó. . ."
"Thi thể đâu?" Diệp Hi hỏi chen vào.
"Tôi đặt nó trên bếp lò đốt, đem tro cốt mỗi ngày ném vào cầu tiêu trong
tiệm net." Quản Ba đáp.
"Vậy về sau những cậu bé kia thì sao? Tại sao ngươi muốn giết chúng?"
Diệp Hi hỏi tiếp.
"Có lẽ tôi là đồng tính, cùng chúng xảy ra quan hệ sợ bị tố giác, cho nên
giết chúng." Quản Ba nói.
"Không, không phải như vậy." Hàn Ấn đón lời hắn, "Năm đó ngươi mang
tội danh cưỡng hiếp trẻ em vào nhà giam, e rằng thời kỳ này sẽ sống không
mấy dễ chịu, ngươi bị kê gian đúng không?"