chính là Quản Ba. Diệp Hi ra lệnh một tiếng, Khang Tiểu Bắc và ba cảnh
viên cấp tốc vây bắt, gọn gàng dứt khoát chế ngự, còng tay lại.
Quản ba giãy giụa vài cái vô vị, Khang Tiểu Bắc lôi hắn vào xe cảnh sát,
đối diện ngồi bên cạnh Hàn Ấn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mau bắn
chết tao đi, tao đã sớm sống đủ rồi!"
"Bé trai bị ngươi bắt sáng nay đâu?" Ngồi ở ghế phụ phía trước Diệp Hi
quay đầu hỏi.
"Bé trai nào? Tao không biết mày đang nói gì."
Quản ba thoáng mỉm cười, động tác cực nhỏ, nhưng không thể tránh
được ánh mắt của Hàn Ấn. Xem ra vấn đề của Diệp Hi khiến hắn rất hưng
phấn, nói vậy truy cầu nắm kiểm soát trong tay đã trở thành một loại tâm lý
thói quen của Quản Ba, muốn cho hắn thoải mái nói ra chỗ của bé trai, chỉ
sợ sẽ không dễ dàng lắm. Hàn Ấn không nhịn được nhíu mày, suy tư nên
làm thế nào phá bỏ phòng tuyến tâm lý của hắn.
"Ngươi biết không? Đây là đang cho ngươi cơ hội! Đừng không biết tốt
xấu, thành thật khai báo, bé trai rốt cuộc bị ngươi mang đi đâu rồi?" Diệp
Hi lớn tiếng quát.
"Tôi thật không biết." Quản Ba vẻ mặt vô tội, thành khẩn nói, "Đứa bé
các anh chị muốn tìm thật sự không liên quan gì tới tôi, tôi biết những
chuyện tôi phạm phải xử bắn mấy lần cũng không đủ, cho nên có thêm nữa
cũng không sao cả, tôi mà biết tôi có thể không nói ra sao? Chị nói xem có
đúng không nào?"
Lời Quản Ba nói không phải không có lý, với hắn tử tội là tất nhiên, thêm
người bị hại nữa thật sự không hề gì. Diệp Hi có chút không biết làm sao,
trong lòng cũng bắt đầu tự nhủ, hay là bé trai mất tích không liên quan tới
hắn? Kỳ thực cô đã quá lo lắng, đối với loại tội phạm tâm lý biến thái này,
Diệp Hi còn chưa nắm rõ. Theo đuổi sự chi phối, thao túng, khống chế hầu