"Có." Chủ nhà gật đầu, tháo xâu chìa khóa đeo trên thắt lưng, tìm ra một
chìa mở khóa.
Mọi người đi vào trong sân, trong sân tổng cộng chỉ có năm sáu mét
vuông, đi tiếp vào trong là nhà chính, cửa nhà cũng khóa. Nhà chia gian
trong gian ngoài, gian ngoài là một hành lang kèm phòng bếp, gian trong
hẳn là chỗ ngủ, nhưng trên cửa sổ treo rèm, nhìn không thấy được tình hình
bên trong. Diệp Hi ra hiệu cho chủ nhà mở cửa.
Chủ nhà mở cửa, trong nhà truyền ra một mùi như hôi chân. Chủ nhà đi
phía trước, đi đến góc rẽ cuối hành lang đến phòng trong, chỉ nghe ông ta
"Á" một tiếng hét thảm, người liền ngã ngồi dưới đất. Sau lưng Hàn Ấn và
Diệp Hi cùng Khang Tiểu Bắc lần lượt xông vào trong, khi họ thấy rõ ràng
cảnh tượng trong phòng, ba người đều giống như bị đinh vững vàng đóng
trên đất, ngây dại.
Đây đúng là địa ngục. Ánh sáng u ám, trên vách tường màu xám rải rác
lấm tấm vết bẩn và vết máu, phía dưới cửa sổ là cái giường gỗ rộng lớn,
khăn trải giường mòn đến bạc phếch, đã nhìn không ra màu sắc và hoa văn
ban đầu. Trên giường đặt song song bốn cái xác đen thùi, đều đã sấy khô,
tản ra mùi thối nhàn nhạt. Nội tạng bốn cái xác toàn bộ đã bị móc sạch, bộ
phận sinh dục đều bị cắt mất, có cái gương mặt khuyết thiếu một nửa, có cái
bị móc mắt, có cái bị cắt mũi tai, có cái tứ chi không trọn vẹn. . .
Đây tột cùng là ác quỷ nào? Nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng như đặt
mình vào địa ngục vậy, vậy mà hung thủ còn chung giường ngủ cùng bốn
cái xác này mấy ngày, hắn đang khiêu chiến với ranh giới tàn nhẫn của
nhân tính sao? Bé trai mất tích sáng nay ở đâu? Nó sẽ gặp phải loại thủ
đoạn hung tàn nào?
Bốn cái xác trên giường hẳn là bốn bé trai mất tích, như vậy chỉ còn thiếu
xác của Lưu Tiểu Hoa chưa tìm được. Đám người Diệp Hi tìm thấy trong
góc nhà một thùng nilon cao hai xích (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét),