"Tôi, tôi thuê chỗ này." Bà béo há miệng run rẩy nói, nhưng vẫn không
chịu mở rộng cửa.
"Mở cửa ra! Trong sân bà sao nồng mùi rượu vậy." Khang Tiểu Bắc
nghiêm nghị hỏi.
Bà béo có chút không tình nguyện mở cửa, cúi đầu, vặn vẹo vạt áo nói:
"Tôi và chồng tôi pha rượu trắng buôn bán."
Diệp Hi quan sát tiểu viện phía tây vài lần, trong sân có một ít dụng cụ
nấu rượu, rất rõ ràng đây là một xưởng chui không có giấy phép, nhưng lúc
này không có thời gian tính toán những thứ này. "Ở đây gồm những ai ở?"
"Lầu hai là vợ chồng chủ nhà, tôi ở phía tây, phía đông là một người đàn
ông hơn 30 tuổi ở." Bà béo nói.
Đang hỏi bà béo, từ trên cầu thang xám trắng bên cạnh tường ngoài cánh
đông có một người đàn ông lùn hơn 50 tuổi bước xuống. Bà béo như gặp
cứu tinh, chỉ vào người đàn ông lùn nói: "Ông ấy là chủ nhà, có chuyện gì
các người hỏi ông ấy đó." Dứt lời vội vàng lùi về trong tiểu viện nhà mình.
"Ai ở trong viện này?" Diệp Hi chỉ vào tiểu viện cánh đông hỏi chủ nhà.
"Ừm, là một người đông bắc." Chủ nhà nói.
"Hắn đang làm gì? Tên gì?" Diệp Hi lại hỏi.
"Hình như làm chút việc gì đó theo ngày, cụ thể tôi không rõ lắm, ba nhà
ở đây mỗi nhà đi một cửa, tôi cho hắn thuê phòng rồi thì bình thường cũng
không tiếp xúc nhiều." Chủ nhà nói.
"Ông có chìa khóa không? Mở cửa!" Khang Tiểu Bắc hướng về phía cửa
sân phía đông nói.