phá hủy tiền đồ của cậu, là phụ nữ bất trung phá hủy cậu. Một ngày làm
trộm, cả đời làm trộm. Sau khi cậu ra tù, cậu bị tất cả mọi người miệt thị,
không ai cho cậu chút tôn trọng nào." Hàn Ấn dừng một chút, giọng điệu
thành khẩn nói, "Cậu muốn lấy được sự tôn trọng sao? Tôi sẵn lòng cho
cậu. Tôi có thể cho cậu một cơ hội sửa chữa sai lầm, cậu có thể giành được
sự tôn trọng của tôi, nói cho tôi biết đi, bé trai đang ở đâu?"
Thoại âm của Hàn Ấn rơi xuống, trong xe sa vào yên lặng. Quản Ba cúi
đầu, không ngừng vặn xoắn hai tay, mà Hàn Ấn và Diệp Hi cố nén nôn
nóng và khẩn trương, cùng đợi hắn phản ứng.
Sau một lát, Quản Ba rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài thật sâu,
khẽ nói: "Đứa bé kia ở, ở trong quán nướng bên cạnh tiệm net Thiên Thiên.
Tối hôm qua, ở tiệm net nghe nói phố tây có cô bé bị bắt cóc, trong lòng tôi
cảm thấy có sự kích thích khó giải thích được, nhưng đợi ở tiệm net cả đêm
cũng không tìm được đối tượng thích hợp. Sáng sớm nay từ tiệm net đi ra
trở về nhà, gặp được bé trai kia, tôi liền gạt nó đến quán nướng bên cạnh
tiệm net. Quán nướng ế ẩm, bên trong không có ai, tôi 'làm' đứa bé kia
xong, thấy trong quán còn có một tủ đông, liền trói nó lại giấu vào trong,
định tối lại vác nó về xử lý. . ."
"Đứa bé còn sống không?" Diệp Hi vội vàng hỏi.
"Ừm. Tủ đông kia bị hỏng, không cắm điện." Quản Ba gật đầu nói.
Diệp Hi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bộ đàm: "Các tổ chú ý, đứa bé
trong tủ lạnh quán nướng cạnh tiệm net Thiên Thiên. . ."
Khoảng năm phút sau, trong bộ đàm truyền đến giọng của một cảnh viên:
Đứa bé đã được giải cứu thành công, nhưng có dấu hiệu bị xâm phạm và
ngược đãi, đang đưa đến bệnh viện kiểm tra. . .
Diệp Hi ừ một tiếng với máy bộ đàm, nhìn Hàn Ấn cười, lập tức hung
hăng trừng mắt với Quản Ba. Mà Hàn Ấn thì im lặng quay mặt về phía cửa