"Vậy xuất hiện trong phòng ký túc xá của Duẫn Ái Quân là ai?" Khang
Tiểu Bắc hỏi tới.
"Việc đó tôi hiện giờ chưa giải thích được. . ."
Hàn Ấn thiếu chút nữa buột miệng nói ra "cặp mắt" quấy nhiễu anh. Loại
trực giác vô hình này, vì sao chỉ xuất hiện ở đường Hoa Bắc và sân trường
ký túc xá? Chẳng lẽ có liên quan đến Duẫn Ái Quân thật? Hàn Ấn hơi suy
nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nói, để tránh cho vụ án càng thêm
phức tạp.
"Nói nghi vấn thứ hai xem?" Hàn Ấn cố tình chuyển trọng tâm câu
chuyện.
"Vì sao em cảm thấy anh không hoài nghi Phùng Văn Hạo chút nào?
Nghề nghiệp của hắn hẳn phải phù hợp với phương pháp phanh thây
chuyên nghiệp đặc thù của hung thủ. Còn nữa, trong báo cáo đặc tả tội
phạm của anh, vì sao không nói về phương diện này?" Khang Tiểu Bắc nói.
"Hung thủ bắt Vương Lỵ tại khu vực sầm uất, vứt xác ở khu náo nhiệt,
cũng không xuất hiện sai sót, điều này nói rõ: Tuy rằng trên thực tế hắn có
thể không có thành tựu cao lắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn là
một người hành sự thận trọng, tư duy kín đáo, hắn chắc chắn sẽ không để
lại thông tin rõ ràng có thể liên hệ với thân phận hắn tại hiện trường. Cho
nên tôi cho rằng, phương pháp phân thây và dụng cụ chuyên nghiệp, không
hề liên hệ tất yếu đến nghề nghiệp của hung thủ. Đương nhiên, báo cáo đặc
tả tội phạm hiện nay mới là ý kiến giai đoạn đầu thôi, còn cần tiến thêm một
bước hoàn thiện. Về phần Phùng Văn Hạo, tôi cho rằng vẫn cần đi sâu điều
tra thêm."
Như vậy Hoàng Truyền Quân và Lưu Tương Minh thì sao?" Khang Tiểu
Bắc nói ra nghi vấn thứ ba của mình, "Em cảm thấy hai người kia có chút
vấn đề, nói chuyện mà mắt luôn tránh né, hơn nữa câu chữ mập mờ, hai